Hình ảnh những chiếc chiếu trắng được dựng thẳng đứng, người mua kẻ bán nhập nhoạng có thể làm người yếu bóng vía toát mồ hôi.
Cư dân quanh vùng cũng đã không còn nhớ nổi cái tích lí giải cho việc chợ họp vào cái giờ oái oăm như thế.
Chỉ còn biết từ nửa đêm đến rạng sáng ngày 4 và 9 hàng tháng theo âm lịch (4,9,14,19,24,29) chợ chiếu Đồng Bằng chính thức vào phiên.
Cổng vào chợ chiếu đêm Đồng Bằng ngay trên mặt đường Quốc lộ 10 được mở vào lúc 0h sáng. Trước đây để xem hàng khách chỉ sử dụng chiếc đèn dầu, còn hiện nay dùng duy nhất loại đèn mỏ để soi.
Phiên chợ đay được mở sớm hơn, một con đay nguyên liệu nặng 1,5 cân bán với giá từ 70 đến 80 nghìn đồng, có thể dệt được đôi chiếu dài 1,6m, sợi đay càng nhỏ thì càng dễ bán.
Kẻ mua người bán tại chợ chiếu “âm phủ” đều thích thú với cảnh giao dịch tranh tối tranh sáng vì “càng nhập nhoạng càng dễ có lợi”.
Phiên chợ chiếu đông đến hàng trăm người bán, mở vào lúc 2h sáng, theo người cao tuổi nhất trong chợ đây là tục lâu đời không ai biết rõ lý do.
Người bán dựng chiếu đứng, xếp thành những hàng thẳng, để lối đi ở giữa chờ người mua tới xem chiếu.
Chiếu đẹp là chiếu dày, bóng, trắng cỏ (cói), cứng chiếu, dệt đều tay. Còn chiếu xấu thường dệt mỏng, ít cỏ và xanh, tùy theo đó mà định giá, có chiếu đẹp được bán với giá vài trăm, chiếu xấu vài chục cũng có.
Những tay buôn chiếu đến từ khắp mọi nơi, sau khi mua chiếu trắng về còn phải đem nhuộm màu, hấp, phơi nắng…
Tiền thu nhập từ nghề chiếu cũng là nguồn lợi đáng kể của người dân quê lúa lúc nông nhàn.