Nhà tôi ở một miền quê nghèo vùng trung du phía Bắc. Bố mẹ tôi quanh năm chỉ biết “dãi nắng dầm mưa, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để lo cho 2 anh em học đại học. Do tiền trợ cấp của gia đình eo hẹp nên tôi đã đi làm thêm đủ nghề để kiếm sống và có tiền trang trải học hành.
Và cũng nhờ đó mà tôi đã lọt được vào "mắt xanh" của người vợ tôi hiện nay, một cô gái Hà thành chính hiệu.
Trái với những cô gái Hà thành khác, vợ tôi tuy là con một trong một gia đình giàu có nhưng sống rất giản dị, ngoan ngoãn. Mặc dù, được bố mẹ giới thiệu cho nhiều đám "công tử đại gia" nhưng cô ấy đều từ chối và một mực đòi yêu, cưới tôi.
Bốn năm đại học kết thúc, tôi ra trường và xin được một công việc văn phòng với mức lương chỉ đủ chi tiêu. Dù đã cố gắng tằn tiện nhưng giấc mơ mua được một ngôi nhà ở Hà Nội vẫn chỉ là "giấc mơ xa vời".
Dù định sẽ kiếm tiền trước rồi lấy vợ sau nhưng cô ấy không chịu nên chúng tôi đã lấy nhau sau gần 3 năm ra trường. Hiểu ý tôi, cô đồng ý dọn ra ở cùng tôi tại một phòng trọ rộng chừng 20m2. Hai vợ chồng sống tằn tiện, tuy có vất vả nhưng chưa bao giờ thấy vợ tôi kêu một câu.
Được chừng 3 tháng, bố mẹ vợ tôi liên tục gặp rồi sau chuyến sang thăm tận nơi, ông bà lấy đủ cớ rồi ép về sống chung. Dù không muốn, bởi lòng tự trọng nhưng thương vợ nên tôi miễn cưỡng phải về đó.
Thời gian đầu mới về, mọi thứ đều diễn ra bình thường nhưng càng về sau bố mẹ vợ tôi càng tỏ rõ thái độ khinh con rể ra mặt.
Mặc dù, hàng tháng với đồng lương ít ỏi của mình, tôi vẫn dành ra đóng góp thêm phần nào đó gửi cho bố mẹ vợ. Nhưng có lẽ vì lương thấp nên bố mẹ vợ luôn coi thường.
Mẹ vợ thì không từ bỏ cơ hội nào để nói đểu hay lườm nguýt tôi. Bà luôn cho tôi là thằng đàn ông bám váy vợ.
Không những thế, lúc đầu tôi không phải làm gì nhưng càng về sau, khi vợ tôi mang bầu, bà cũng lấy cớ mệt mỏi, ngại thuê osin vì sợ nọ kia nên bắt tôi làm tất cả. Từ nấu cơm, rửa bát, lau dọn... tôi đều phải làm cả.
Nhiều lúc tôi cảm thấy nhục nhã nhưng vì vợ, vì con nên cũng chẳng nói năng thêm. Nhưng càng như thế, bố mẹ vợ tôi, càng được đà làm tới.
Tháng trước nữa, khi anh bạn đồng nghiệp qua nhà tôi chơi. Mẹ vợ tôi ngồi nói chuyện và cũng tranh thủ cơ hội để kể xấu về con rể. Nào là vừa nghèo, lương thấp chẳng đủ tiêu…
Trong bữa ăn, vợ tôi mà gắp cho tôi một miếng thức ăn gì đó là bố vợ lại được cớ nói kháy như kiểu: đúng là nhất rể rồi, bố mẹ chẳng được gì. Còn khi vợ vừa mua cho tôi chiếc áo mới, mẹ vợ lại càu nhàu: Chỉ biết sắm sang cho cái thằng bám váy nhà vợ....
Chưa hết, hôm rồi khi một bà bạn của mẹ vợ đến chơi, bà lại tranh thủ chì chiết con rể theo cái kiểu, đúng là nhà bà sướng còn cái ngữ thằng rể nhà này là loại thích chui gầm chạn thôi. Chỉ nhăm nhe để mà lấy của nhà này thôi...
Tôi là thằng đàn ông, có lòng tự trọng, ngay từ lúc yêu vợ tôi, tôi đã nói rất rõ ràng, nếu em nghĩ anh yêu em để lấy của nhà em thì mình chia tay... Và nhiều lần, tôi cũng đề nghị vợ dọn ra ở riêng nhưng cũng vì cái cảnh, vợ tôi là con một, con tôi vẫn còn đang thơ dại nên tôi lại mủi lòng vì vợ, vì con mà ở lại.
Thực sự, chắc ai là đàn ông thì cũng sẽ có suy nghĩ như tôi, thà chịu khổ, chịu nhọc chứ không bao giờ chịu nhục. Nhưng cứ thế này, thì...