Gian nan, nhưng không ngại. Ảnh: T.L Nhọc nhằn đời nữ phụ hồ
Nơi ấy, nếu nam giới vất vả một, thì các chị còn vất vả gấp đôi. Đó là chưa kể những điều khó nói của họ và những nguy hiểm ngoài công việc...
Phụ hồ mà không... phụ
Đặt chân tới khu công trường ngổn ngang vật liệu xây dựng trên đường Nguyễn Trãi, chúng tôi không quá khó khăn để tìm gặp những nữ phụ hồ.
Bước ra từ đống gạch vữa bụi mờ mịt, chị Nguyễn Thị Hậu, kín mít trong bộ đồ công nhân chỉ hở có hai con mắt, đã quá chuyên với công việc, từ xúc cát, đánh vữa, đến đo đạc, thậm chí là kiêm luôn cả xây, trát. Khi được hỏi về nguyên cớ đến với công trường đầy cát bụi, chị chỉ cười: “Cũng có gì đâu, vì miếng cơm manh áo thôi. Với lại, nghề nó “bén” nên cũng chẳng biết thế nào”.
Đồng cảnh với chị Hậu, chị Nguyễn Thị An - một phụ hồ đến từ tỉnh Hưng Yên - cũng “bén duyên” với nghề vôi vữa được 5 năm, hóm hỉnh cho biết: “Tôi đi chủ yếu là phụ giúp chồng, con cơm nước, chứ nghề này quá vất vả với phụ nữ. Nhưng lâu dần, thấy gắn bó với nghề và nay thì thành thợ chính lúc nào không hay”.
Nói là thợ phụ, chăm bữa cho các thợ là chính, song những lúc thời gian thúc ép, chủ thầu thúc giục, chị sẵn sàng cầm bàn xoa, dao miết nhảy lên giàn và thao tác như một ông thợ thực thụ.
Xòe đôi bàn tay chai sạn, nham nhở những vết nứt vàng bủng vì vôi vữa, chị Nguyễn Thị Hương - một nữ phụ hồ gần đó - “khoe” với chúng tôi trong lúc giải lao: “Trông thế này thôi em ạ, chứ nó vẫn khỏe lắm (nó - bàn tay). Vẫn hai xô vữa đầy mà như bẫng đấy. Nói thật chứ, hai miệng ăn học ở nhà đều trông vào nó đấy”.
Lấy làm lạ, tôi buột miệng “Thế anh đâu, mà để chị vất vả vậy”. Như bị chạm nỗi đau, chị Hương nín lặng giây lát, rồi cất giọng buồn buồn: “Anh nhà chị bị ngã giàn giáo khi đang xây dựng cũng được 2 năm rồi. Giờ chỉ còn chị với 2 con nhỏ”. Nghe đến đó, tôi thoáng trông, đôi mắt chị rớm lệ...
Công việc phụ hồ luôn đòi hỏi người lao động phải siêng năng, nhanh nhạy và có sức khỏe. Theo chị Hương, có những lúc thiếu người, trong khi các thợ thì trên cao, mà dưới đất chỉ còn chị - phụ vữa và người đứng máy trộn, người trực dây kéo, thế là chị lại không ngại ngần mà đảm một lúc hai việc, vừa tiếp gạch, vừa xách vữa. Được một lúc thì chân tay rã rời, nhưng vì neo người lên chị đành cố chịu.
Trên thực tế, hầu hết các công trường xây dựng đều có sự góp mặt của giới nữ. Tuy công việc của mỗi người có khác nhau, nhưng lại đòi hỏi yêu cầu khá cao và không ai dám bảo đó là những công việc... phụ.
Làm công việc vốn của đàn ông. ảnh: T.L
Những tai nạn được báo trước
Đang chạy đồ cho đám giàn giáo, bỗng đánh “phịch” - một chiếc xô rỗng được thả xuống trước mặt chị Hậu, tay thợ gọi với xin xô vữa, chị lại hì hục xúc, rồi phăm phăm xách chiếc xô về phía ròng rọc để chuyển lên.
Trời không oi ả, nhưng trên khuôn mặt chị cứ đỏ ửng và dầm dề mồ hôi. Ngày nắng cũng như ngày mưa, hễ có việc, chị lại sẵn sàng lên đường, bất biết công trình gần, xa. Có lúc quá sức, người đàn bà lực điền chỉ đứng phe phẩy chiếc nón lấy hơi, chứ chẳng dám ngồi cà kê...
Nhưng nếu chỉ mệt thôi, thì với chị còn bình thường quá, bởi có quá nhiều tai nạn rình rập và thiếu chút nữa, chị có thể trở thành nạn nhân. “Nghề này tai nạn thường gặp nhất là đồ rơi xuống đầu, hoặc không thì giẫm phải đinh, sắt vụn. Tôi cũng từng bị một lần, giờ “tởn” lắm” - chị Hậu ngán ngẩm.
Còn chị Lê Thanh Hoa - đến từ huyện Phú Xuyên - kể cho chúng tôi những nỗi khó riêng trên công trường. Theo chị Hoa, có lần, ở nhóm xây của chị xảy ra tai nạn, một nữ phụ hồ khi đội cát đưa cho thợ, đang đội lên cao thì bất ngờ đuối sức, cả thúng cát lật ụp vào đầu khiến chị bị trật xương cổ, phải nằm viện điều trị mấy tháng trời, may là giữ được mạng...
Mới đây, một nữ phụ hồ khác theo nhóm chị Hoa cũng phải nằm điều trị tại bệnh viện mắt do đá bắn vào mắt khi đứng gần máy trộn bêtông, gia cảnh chị lại khó khăn, nên ai cũng thương cảm.
Bữa cơm đạm bạc dễ gặp của các nữ phụ hồ.
Khó nối khó, bởi theo chị còn nhiều đe dọa khác trong sinh hoạt, cũng không kém phần nguy hiểm. Với những nữ lao động khi bước chân vào nghề phụ hồ, là đã tự xác định một cuộc sống “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường” nơi công trường, hay một xóm trọ.
Với người đàn ông, việc sinh hoạt vốn đã phần nào bất tiện, thì với các chị, điều đó còn khó đủ đường, khi mà từ nơi vệ sinh, chốn ngủ ranh giới cũng không mấy tách biệt với đàn ông, nên luôn phải đề cao cảnh giác mọi thời điểm. Đó là chưa kể, chỗ ngủ đêm chỉ tạm bợ là một chiếc lán nhỏ, quây bạt nylon xung quanh, các chị vẫn thỉnh thoảng bị các đối tượng đi đêm “thăm hỏi”.
Nhận số tiền thù lao chỉ bằng 2/3 của các thợ xây chính, cộng với dăm ba trăm nghìn đồng hằng tháng gọi là bếp núc, vị chi mỗi tháng nhận được hơn 2 triệu đồng thù lao, so với công việc và độ nguy hiểm như vậy là quá... bèo bọt, song các chị vẫn không ta thán, bởi đơn giản vì họ không có sự lựa chọn nào khác, và trên cả, đó là khát khao lao động một cách chân chính đã thôi thúc họ vượt lên tất cả...