Đợt tuyển sinh ĐH năm 2012 đã vừa đi qua. Nhưng tất cả những dư âm thì vẫn còn đọng lại cùng với những cảm nhận riêng, những tâm trạng riêng, với những câu chuyện, hình ảnh còn nhớ mãi:
Nhìn con vất vả bước đi vào phòng thi, anh Nguyễn Văn Trà, bố em Cảm cho biết: “Cháu nó bị bệnh bại não bẩm sinh từ khi nhỏ, cho nên việc đi lại của cháu gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình tôi ở quê cũng chỉ làm đồng áng nên cũng không có tiền để đưa cháu đi chữa trị. Trước hôm vào Huế, vợ tôi cũng phải bán đàn gà đang đẻ để có đủ tiền đưa cho 2 cha con vào Huế dự thi với mong muốn con cái sau này có cuộc sống sung sướng hơn".
Còn bố của thí sinh Hà Văn Tài thì phải bán cả 1 tấn lúa để đưa con đi thi trên chiếc xe lăn .
Trước ngày thi chừng nửa tháng, lúc em đi lấy giấy báo dự thi thì bất ngờ bị chiếc xe tải gây tai nạn và làm gãy chân phải bó bột.
Được biết, sau khi bó bột mọi sinh hoạt của
em hết sức khó khăn, nhưng em vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình là
quên đi cơn đau để tiếp tục ôn bài và đi ứng thí tại Học viện Hậu cần
tại Sơn Tây với sự giúp đỡ của người cha.
Thí sinh Hồ Văn Lai, SBD DDKA.17444, dự thi tại điểm trường THPT Trần Phú (Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Lai bị thương tật nặng do tai nạn bom mìn từ khi còn nhỏ. Bố Lai phải đẩy xe lăn đưa em đến tận phòng thi bất chấp cái nắng hè oi ả vì giấc mơ của con.
Trong suốt kỳ thi ĐH - CĐ năm nào cũng vậy, đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh dãi nắng, dầm mưa, thấp thỏm chờ con hoàn thành các môn thi.
Dù
mệt, dù đói, dù co ro trong cái lạnh hay mướt mát trong cái nóng như
rang người thì những người cha người mẹ vẫn đứng đó, chờ trông, lo lắng.
Luôn là người vẫy tay động viên cuối cùng trước khi con bước vào phòng thi và cũng luôn muốn là người đầu tiên đón con trước cổng trường, hỏi han ân cần sau khoảng thời gian làm bài căng thẳng.
Đó chính là tình mẫu tử, tình phụ tử thiêng liêng mà không gì có thể thay thế được. Không chỉ trong một kỳ thi ĐH mà cha mẹ sẽ luôn là người sát cánh cùng ta cả đời, trên từng hạnh phúc và mỗi khó khăn, thất bại.
Có bác còn tranh thủ giữa giờ thi "làm một giấc" ngay gần cổng trường cho đỡ mệt.
Trong cơn mưa lạnh giữa mùa hè của Đà Lạt, hàng trăm phụ huynh vẫn mặc áo mưa, che dù, kiên trì đứng suốt 3 tiếng đồng hồ để chờ con thi về. Một phụ huynh tâm sự: “Bỏ con về nhà trú mưa thì lòng nôn nóng không yêu nên tôi đành đứng ngoài lạnh chờ nó thi”.
Co ro dưới mưa lạnh
Hình ảnh rất cảm động của 2 vị phụ huynh thương con. Khi cơn mưa chiều bắt đầu nặng hạt, hai bà mẹ rủ nhau vào trú mưa trong… bốt điện thoại.
Treo chiếc áo mưa hai bên xe như mái nhà, vị phụ huynh này chui bên dưới ngồi… ngủ.
H. Huyền