Sau những lần bị “thần chết từ chối”, người phụ nữ mù lòa, không biết chữ ấy bỗng nhiên có thể đọc viết thành thạo. Ngạc nhiên hơn, khi các chuyên gia y tế trong và ngoài nước khẳng định bà vẫn đang… mù lòa.
Bi kịch tăm tối
Nhắc đến bà Phạm Thị Lại, người dân xã Sơn Vi (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) ai cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước những khả năng kỳ lạ của bà sau những lần chết hụt. Theo đó, cuộc đời của người phụ nữ ngoài 60 tuổi này là cả một chuỗi những ngày dài đầy bi kịch.
Trở về từ chiến trường được một vài năm, đứa con duy nhất của bà bất ngờ mất vì bạo bệnh. Thương con, hàng năm trời bà khóc cạn nước mắt khiến mắt bà cứ mờ dần, mờ dần. Để lo cuộc sống, hàng ngày bà vẫn lần hồi kiếm sống bằng việc đi chăn bò thuê. Nhưng vì mắt mờ, không trông được bò, cứ để bò ăn lúa nên người làng không thuê nữa. Rồi đến một ngày, những ánh sáng mờ mờ cuối cùng cũng đóng sập trước mắt và bà chính thức được kết luận: Mù lòa! Không con, người thân nghèo khó, cái đói, cái khát khiến bà tủi thân, đã tìm đến cái chết như một giải thoát khỏi những khổ cực của cuộc sống.
Bà Lại kể, một lần quẫn bách quá, bà ra hiệu thuốc hỏi mua khoảng 20 viên kháng sinh. Người bán thuốc lưỡng lự hỏi sao mua số lượng nhiều thế thì bà trả lời là mua giúp nhà hàng xóm. Tối đó, bà Lại cho cả vốc thuốc kháng sinh vào miệng và mong “thần chết” mang mình đi cho nhanh. Nhưng “thần chết” cũng chẳng chiều lòng bà khi người phụ nữ bất hạnh này gần như đã bất động, chân tay bắt đầu lạnh thì người chị gái đột ngột qua thăm. Bà nhanh chóng được đưa đến trung tâm y tế nên được cứu sống.
Sau lần chết hụt ấy, bà lại tiếp tục sống trong những ngày tăm tối, đói rét. Sống khổ hơn chết, năm 1993, một lần nữa bà Lại tìm đến cái chết. Bà ra chợ mua thuốc diệt chuột về uống. Sau vài phút, bà lăn ra đất không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, bà thấy mọi người đã đứng chật nhà chuẩn bị lo hậu sự cho mình.
Kể về lần bà Lại quyên sinh, bà Bùi Thị Đối, hồi đó là y tá của Trạm Y tế xã Sơn Vi cho biết: “Nhận được tin bà Lại uống thuốc bả chuột tự tử tôi chạy đến ngay. Khi đó, da bà ấy đen sì, bụng trướng lên, tôi thấy nguy lắm rồi nên nói với người nhà phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng mọi người nói không thể cứu sống nên cứ để chết ở nhà. Thế là mọi người để bà Lại nằm dưới đất và tiếp tục chuẩn bị lo hậu sự cho bà ấy. Tuy nhiên, như có phép màu nhiệm, sau một lúc nằm nghỉ, bà Lại dần dần hồi tỉnh”.
Những chuyện khó tin
Thấy bà Lại tỉnh, do không có tiền để mua thuốc nên người thân đành tìm đến một thầy lang ở địa phương tìm cách chữa bệnh cho bà. Khi đó, ông thầy lang đã lấy nước dãi của con cóc tía cho bà uống và giải thích là “lấy độc trị độc”. Thật kỳ lạ, bà Lại vẫn không bị chất độc của con cóc làm hại, sức khỏe ngày càng tiến triển tốt.
Sau những lần thoát chết ấy, dù lúc này đôi mắt đã mù hoàn toàn nhưng lạ thay bà Lại có ngẫu hứng… làm thơ. Chuyện bà Lại làm thơ, nói chuyện bằng thơ bắt đầu truyền đi khắp thôn xóm. Nhiều người không tin đã tìm đến để xem và để thử khả năng này của bà. Họ đã đưa ra các chủ đề để bà làm thơ ứng tác và ai cũng cảm thấy ngạc nhiên vì gặp chủ đề nào bà cũng có thể ứng tác ngay. Từ việc dạy dỗ người say rượu đến chỉ trích người nghiện ma túy; con cái bất hiếu... bà cứ đọc vanh vách, nghe rất vào tai.
Điều kì diệu tiếp theo vào năm 1997. Vào một buổi sáng khi thức dậy, bà thấy lờ mờ trước mắt mình những hình ảnh của vật dụng trong nhà. Rồi bà lấy giấy bút ngồi viết thơ đưa cho người làng đọc mà không ai tin. Bà chỉ từng chữ một, hỏi mọi người có phải chữ này, chữ kia không. Được hàng xóm xác nhận đúng bà mới tin là mình đã nhìn được. Rồi bà mạnh dạn đi ra đường, thấy đúng là mình đã nhìn thấy đường.
Thấy lạ, bà Lại đã tìm đến trạm xá xã nhờ kiểm tra nhưng sau nhiều lần khám, với các kết quả có được đều kết luận là bà vẫn… bị mù. Không tin, bà Lại lại tiếp tục tìm lên Trung tâm Y tế huyện, thậm chí còn gặp cả những đoàn bác sĩ nước ngoài về chữa từ thiện để nhờ họ kiểm tra. Nhưng rút cục, mọi sự thăm khám và kết quả xét nghiệm vẫn khẳng định bà bị mù lòa vĩnh viễn.
Bà Bùi Thị Đối cho biết: “Tôi vẫn thường đưa chị ấy đi khám mắt ở trạm xá, rồi đưa chị ấy lên huyện, đều có kết luận là không thể nhìn thấy được, không thể chữa được nữa”.
Nhìn những giấy tờ thăm khám mắt của người phụ nữ này chúng tôi thấy đều có chung kết luận: “Thoái hóa võng mạc, teo gai hoặc mù lòa vĩnh viễn...”. Nhưng có một sự thật là hiện nay bà Lại vẫn có thể đi lại bình thường và đọc, viết. Câu chuyện này đang gây không ít sự tò mò ở Phú Thọ.