Từ trưa 6/1, khi nghe tin anh Hùng về, bà con chòm xóm đã đến chật nhà chúc mừng.
"Tôi đã nghĩ mình thế là hết"
Đón chúng tôi là một người đàn ông có dáng người cao ráo, sáng sủa, cư xử rất lịch thiệp, ân cần, liên tụcchào hỏi và thậm chí dắt xe cho khách. Đólà anh Đậu Ngọc Hùng - thủy thủ tàu Vinalines Queen sống sót duy nhất cho đến thời điểm này, vừa trở về đoàn tụ vớigia đình vào chiều ngày 6/1.
Anh Hùng sum vầy bên vợ con.
4 giờ sáng ngày 25/12/2011, sau ca trực đêm,anh trở về phòng ngủ. 6 giờ, đài chỉ huy bỗng phát tín hiệu báo động. Toàn bộ thủy thủ tập trung tại buồng lái. Anh được phân công chạy lên phía trên boong tàu mở xuồng cứu sinh. Bỗng tàu nghiêng mạnh rồi chìm với tốc khủng khiếp. Lực hút của nước hút con tàu rất mạnh.
Anh cùng mọi người đã chìm theo con tàu. Áo phao trên người cũng bị lực hút con tàu đánh phá tan tành. Hoảng loạn anh cố gắng bơi thật lực rồi lấy hết sức cố ngoi lên mặt nước. Và trong giây phút sinh tửấy, anh phát hiện cách đó chừng 5m có một phao bè đã mở. Đây là loại phao được thiết kế khép kín, lúc gặp nước tự bung ra.Anh bơi đếnchui vào trong. Chiếc phao chỉ chống chọi với sóng gió được một ngày một đêm.
Anh Hùng đon đả dắt xe cho bà con đến thăm hỏi.
Ngày 26/12, ngày thứ hai trên biển: Khoảng 5 giờ sáng, phao rung mạnh bởi những con sóng biển cao 5-6m, chiếc phao lật úp. Anh vội cầm chiếc đèn pinđược trang bị sẵn trong phaođeo vào cổ. Phao bị một con sóng hất lên cao rồi lật ngược. Anh cố thoát ra ngoài và nghĩ:"Thế là hết!". Trong ánh sáng mờ mờ, anh soi đèn pin khắp 4 hướngvà phát hiện một sợi dây neo cột vào đuôi phao bè. Anh tự nhủ "Xuồng cứu sinh đây rồi". Và khi đó động lực lớn nhất đểanh chiến thắng thần chết là cha mẹ, vợ con.
Anh Hùng: "Đây là may mắn lớn trong cuộc đời..."
Ngày thứ 3 - 27/12:Anh bắt đầu mệt lả.Nhìn gió lớn, sóng cao 5-6m, mất phương hướng,anh lịm đi phó mặc cho số phận. Trongmiên man vô thức, anh mơ thấy cha mẹ, nghe thấy những lời yêu thương với vợ, nghe tiếng con gái gọi "ba, ba…"Anh bừng tỉnh thì thấy sóng lên cao đập vào xuồng bồm bộp...
Từ ngày anh Hùng về, cô con gái 4 tuổi không rời xa bố nửa bước
Ngày thứ 4: Rét lắm, tinh thần anh bắt đầu bạc nhược, toàn thân rã rời vết thương sưng tấy đau không chịu nổi.Anh nghĩ thôi trước sau gì cũng chết.Nhưng định buông tay nhắm mắt lại thấy đôi mắt bố, một ngư dân sống trọn đời vì biển, nghiêm khắc nhìn.Vừa rét, vừa suy kiệt, một lần nữa anh bị hạ gục hoàn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần...
Anh Hùng muốn gửi lời chia buồn đến gia đình 22 thủy thủ đoàn.
Chân tay rã rời, toàn thân tê dại,anh chợt nghĩ: mình chết, ai sẽ thông tin về con tàu, ai biết nó chìm ở đâu để đưa đồng đội lên…Ý nghĩ đó một lần nữa thôi thúc anh phải sống. Và anh đã chiến đấu kiên cường qua ngày 28, rồi qua ngày 29/12.
Ngày 30/12, khi phát hiện một chấm đen phía sau xuồng, anh biếtcó tàu đến liền xé tấm thảm nhung đỏ lótxuồng làm cờ, vừa vẫy, vừa đập nước… Một lúc sau chiếc tàu London Courage của Anh quốcđã tới. Toàn bộ thủy thủ trên tàu là người Silanca, chỉ có trưởng máy và thuyền trưởng là người Ấn Độ. Anh được mặc quần áo ấm, được chăm sóc y tế, ăn uống.
Anh Hùng tâm sự cùng PV Dân trí
Anh Hùng trong vòng tay gia đình
Qua báo chí, anh Hùng mong được gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả gia đình 22 thủy thủ đoàn. Giờ đây anh chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm và đưa được 22 người đồng đội của mình về với đất mẹ.
Theo Dantri.com.vn