Người mẹ ấy tên là Võ Thị Thơm...
Tôi đến thôn Song Khánh, xã Hoài Xuân (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) tìm chị Võ Thị Thơm. Hỏi hàng xóm “có thấy chị Thơm ở đâu không?”, thì họ trả lời: “Bà ấy sống trên đọt cây chứ ở dưới đất đâu mà hỏi”!
Là hộ nghèo phải nuôi hai con ăn học, chị Võ Thị Thơm (47 tuổi) hằng ngày trèo hái dừa để kiếm sống. Những buồng dừa nằm chót vót trên cao có khi đến trên 20m, vậy mà mỗi ngày chị phải trèo từ 15-20 cây, hái hàng chục buồng dừa.
Chị hái thuê hoặc mua dừa trên cây rồi hái xuống bán để kiếm lời.
Có khi không có dừa để hái, chị chuyển sang làm phụ hồ, rồi gần đây lo luôn cả 5 sào ruộng.
Ruộng của gia đình chị vốn bị cầm lấy 7 chỉ vàng khi hai con lần lượt vào đại học (con trai đầu Nguyễn Văn Thuận đã tốt nghiệp ĐH Nông lâm, còn con gái Nguyễn Thị Tiện đang là sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM).
Sau mấy năm làm lụng như điên, chị đã chuộc lại được mảnh ruộng hương hỏa ấy.
Không chỉ vừa làm trụ cột lo chuyện mưu sinh, chuyện học hành cho con, chị còn phải chăm bà mẹ chồng 80 tuổi và cả người chồng bị mất sức lao động.
Những trái dừa chủ nhà với người mua mời nhau giải cơn khát, giải những mệt nhọc
Ông Phạm Đình Minh, trưởng thôn Song Khánh, cho biết: “Hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị Thơm mà nuôi được hai con ăn học đến nơi đến chốn thì quả thôn này có một không hai. Tôi thật sự thán phục nghị lực tuyệt vời của chị ấy”.
Như chuyện cổ xưa
Điều làm tôi suy nghĩ sau khi xem phóng sự ảnh này không phải là những hình ảnh cụ thể của nó, mà là cái bên ngoài những gì có thể nhìn thấy được.
Cái bên ngoài hình ảnh ấy là một điều khó hiểu về thân phận con người.
Nó giống như những câu chuyện cổ xưa có môtip là những trắc trở đến khó tin luôn được đặt ra để thử thách lòng kiên nhẫn sống của từng nhân vật.
Ở đây, chị Thơm chính là nhân vật đang được thử thách ấy.
Và cũng hi vọng đoạn kết của chuyện cổ xưa luôn có hậu, nên chị Thơm cũng thế...