Đó là người cựu chiến binh Nguyễn Xuân Viên, xóm Cạn, xã Ký Phú, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Chúng tôi tìm đến xóm Cạn để được gặp và trò chuyện với cựu chiến binh Viên đã có sáng kiến dùng xe ngựa chở học sinh đến trường.
Qua tìm hiểu về công việc mà ông đang làm, chúng tôi được biết: Năm 1966 ông lên đường đi bộ đội, tham gia chiến đấu ở khắp các chiến trường, đến năm 1975 ông Viên xuất ngũ về địa phương lập gia đình và làm kinh tế.
Duyên tình đưa đến năm 1975 ông lấy bà Nguyễn Thị Thìn làm vợ những năm tháng sống hạnh phúc bên nhau, rồi vợ chồng ông sinh được 7 người con. Lớn lên các con dựng vợ gả chồng, có cuộc sống riêng hạnh phúc bên chồng con.
Cậu con trai út rồi cũng lớn lên và lấy vợ, không muốn làm gánh nặng tuổi già cho con cái ông luôn suy nghĩ mình nên làm một việc gì đó phù hợp với tuổi già, có ích cho xã hội lại kiếm được thu nhập giúp bớt khó khăn cho con cái.

Ông Nguyễn Xuân Viên.
Có lần trên con đường về nhà ông Viên bắt gặp hình ảnh các cháu nhỏ khoác trên lưng chiếc cặp nặng trĩu đi bộ đến trường. Những buổi trưa hè, dưới cái nắng chói chang, các cháu bé lại mồ hôi nhễ nhại, lếch thếch cắp cặp sách đi bộ về nhà.
Ông trăn trở, mình đã tuổi già bây giờ có thể làm được việc gì có ích giúp đỡ được con cháu trong gia đình, các cháu hàng xóm bớt đi sự vất vả những bước chân ngày ngày đến trường, suy nghĩ đó cứ hối thúc trong ông từng ngày.
Năm 2011, ở trong xóm có một cháu bé học lớp 3 trên đường đi học về bị ôtô cán, khiến cháu bị tử vong.
Thấy được nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh đối với con cái hàng ngày trên đường đến trường. Ông chợt nghĩ nếu làm một chiếc xe ngựa chở các cháu đi học thì sẽ rất tiện lợi, vừa giúp ích được việc đi lại của các cháu học sinh qua công việc đó mình lại có thêm thu nhập tuổi già.
Sau những đêm trăn trở, suy nghĩ về ý tưởng rồi ông Viên đưa sáng kiến của mình ra bàn luận với vợ và các con trong gia đình.
Ban đầu mọi người đều bất ngờ với sáng kiến đó và có ý không đồng tình, vì lo cho sức khỏe của ông nhưng trước sự quyết tâm của ông Viên cả nhà cùng nhất trí.
Vợ ông bà Nguyễn Thị Thìn chủ động đi đến các gia đình có con nhỏ đang đi học cấp I để tìm hiểu ý kiến đều nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Tháng 8/2011, từ số tiền hơn 8 triệu đồng nhận truy lĩnh người có công với cách mạng, vay mượn thêm ông đặt mua một chiếc xe ngựa khung sắt 16 chỗ, một con ngựa từ mua từ người quen tổng giá trị là 15 triệu đồng.
Theo những thiết kế ban đầu của mình ông dự định lắp thêm ình ác quy để chạy quạt điện, sau những hồi suy nghĩ lo các cháu học sinh tuổi nhỏ hiếu động dễ nghịch ngợm vô tình lại chạm tay vào quạt không an toàn. Chính vì thế ông trang bị thêm một số chiếc quạt bằng cọ để khi các cháu ngồi trên xe quạt bằng tay cho mát.

Hàng ngày ông Viên đưa đón các cháu bằng xe ngựa.
Dự định ban đầu của ông Viên là đưa các cháu trong gia đình và các cháu nhỏ có thành tích học cao. Nhưng sau một thời gian nhiều người trong xã thấy việc ông đưa các cháu đến trường bằng xe ngựa vừa an toàn, lại tiết kiệm được thời gian cho công việc, họ đã tin tưởng đến đăng kí lâu dài với ông với chi phí hàng tháng là 100 nghìn đồng. Nhiều cháu có thành tích học tập cao, hoặc các cháu có hoàn cảnh khó khăn ông lấy chi phí hàng tháng ít đi.
Từ khi làm công việc này, từ mờ sáng ông đã thức kiểm tra lại xe ngựa rồi đi đến tận nhà đón các cháu đến trường, không chỉ làm vai trò người đưa các cháu đến trường, các bậc phụ huynh còn gửi tiền nhờ ông mua đồ ăn sáng cho con họ.
10h ông lại trở lại để đón các cháu về nhà. Nghỉ trưa xong đúng 13h30 ông lại đưa các cháu tới trường và 16h lại tới đón các cháu về nhà. Ngày nắng cũng như ngày mưa chưa khi nào ông để các cháu phải đến lớp muộn.
Nước da sạm đen, dáng người mảnh khảnh nhưng ở ông vẫn luôn toát lên vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát của người lính. Trong không khí nói chuyện cởi mở với tôi ông chia sẻ thêm: “Mọi người đã tin tưởng giao con cái họ cho mình thì mình làm không đơn thuần vì đồng tiền mà phải từ cái tâm, vì sự an toàn của các thế hệ tương lai của đất nước. Tôi sẽ làm việc này cho đến khi không còn đủ sức khỏe thì mới thôi”.