Chúng tôi đến nhà ông Hà trong buổi chiều mưa, đó là một căn nhà lợp bằng phên tre, mái tôn đã cũ nát. Vợ ông Hà mất cách đây không bao lâu vì căn bệnh ung thư, để lại 3 đứa con, trong đó có một người bị bệnh tâm thần.
Trước khi tìm đến, qua những lời chia sẻ của mọi người dân thì ông Hà bị căn bệnh phong tổ đỉa nhưng không có tiền đi chữa trị, mỗi khi lên cơn nhức phải lấy tay nhúng vào nước sôi mong giảm cơn đau. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, vợ lại mất sớm nên ông Hà để bệnh tật kéo dài đến giờ đã nhiều năm.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Hà cho biết: “Cách đây hơn 10 năm, tôi cảm thấy tay đau nhói ở đỉnh đầu rồi dần dần lan ra ở các kẽ móng. Ngón tay biến sắc trở nên vàng hơn, lởm chởm hạt lỗ, sần sùi, sưng tấy lên. Nghĩ là mình làm thuê phụ hồ nên bị phản ứng với da tay, tôi nấu nước muối nhúng chùi rửa thường xuyên. Lặng đi thời gian không xuất hiện nữa, ai ngờ nó tái phát lại đau nhức, xuất hiện đốm vàng, bong da nhiều hơn.”
Lúc đó vợ ông Hà đang bị ung thư không có tiền chạy chữa thường xuyên, các con lại đang đi học, đau ốm nên ông Hà không quan tâm đi khám. Hằng ngày, vết thương đau nhức khiến ông Hà cảm giác như có con gì đục khoét vào tay mình nhưng gãi càng ngày mất cảm giác. Để hạn chế bớt cơn đau, ông Hà đã nấu nước sôi rồi nhúng tay vào khiến nhiều người nghe sợn cả người.
“Ban đầu tôi chỉ nhúng tay vào nước sôi để nguội với nước muối rồi chà rửa mong cơn đau giảm đi nhưng không khỏi. Tay càng ngày mất cảm giác, đau nhức như con gì cắn hằng đêm không ngủ được, tôi liều mình nhúng tay vào nước sôi mong cơn đau hạn chế được phần nào. Chỉ biết cắn răng ken két mà chịu cho nỗi đau chóng qua…” – Ông Hà chua xót nói.
Sau lần nhúng tay vào nước sôi, thấy tay như đỡ nhức hơn, mặc cho ngón tay thay da ông Hà vẫn nhúng vào nước sôi thường xuyên. Nhiều khi đi làm phụ hồ, tay tiếp xúc với xi măng lại đau nhức là ông Hà lại chạy đi đun nước nhúng tay vào điều trị khiến ai cũng sợ.
Theo quan sát chúng tôi, các móng tay của ông Hà vàng đậm, trên ngón tay lớp da có vẩy, sần sùi, đốm đen, gãi bong tróc. Ông Hà gần như mất cảm giác khi các ngón tay vận động nhưng trong xương đau nhức mỗi lần lên cơn.
Chúng tôi hỏi vì sao không đi khám để chữa trị, ông Hà đôi mắt nhìn xa xăm, ầng ậng nước: “Vì gia cảnh quá khó khăn, lúc đó vợ lại đang bị bệnh ung thư vay mượn khắp nơi để chữa trị, đứa con út lại bị bệnh tâm thần, đứa con gái đang đi học Đại học ở xa...Giờ vợ mất, con cái đứa đi học, đứa bệnh tình, số tiền vay mượn bà con làng xóm, ngân hàng đã rất nhiều, gánh nặng gia đình đè hết trên vai. Biết đau, biết bệnh trong người đó nhưng tôi nào dám đi khám thử. Khám ra có bệnh lại thêm nỗi lo nên ráng chịu đựng làm lụng mà nuôi con…”.