Một "lỗ" nhỏ - cửa xuống dãy nhà trọ dưới lòng đất trên đường Nguyễn Công Trứ, TP Đà Lạt.
Bước xuống những căn phòng dưới lòng đất này, một điều dễ nhận thấy
là sự lãnh lẽo, tối om và mùi ẩm mốc đặc quánh do không bao giờ có ánh
nắng mặt trời chiếu vào.
Mỗi phòng rộng chỉ khoảng 6 - 8m2, cao chừng 3m. Do hành lang đi lại bên trong nhỏ hẹp chỉ vừa một người đi nên mỗi khi gặp nhau mọi người phải nghiêng mình mới lách qua được.
Phía dưới cầu thang xoắn ốc dẫn xuống lòng đất này là cuộc sống lùi lũi trong bóng tối của hàng chục sinh viên.
Theo bạn Phạm Thu Huyền, sinh viên trường ĐH Đà Lạt, lý do Huyền và các bạn lựa chọn sống trong căn phòng đặc biệt này là do giá rẻ hơn những phòng trọ bình thường khác tới 100.000 đồng/tháng, giá điện cũng được gia chủ ưu ái hơn.
Không dám cho bạn trai về chơi vì luôn có mùi... đặc trưng do quanh năm không có ánh sáng mặt trời.
Thảo cho biết, đã trọ ở đây từ khi vừa nhập học, nhiều lần các bạn trên lớp có ý muốn vào phòng chơi nhưng vì phòng có mùi "đặc trưng" nên Thảo luôn tìm cách từ chối, chỉ những người thân thiết hoặc sống trong những căn phòng cùng cảnh ngộ Thảo mới đưa về chơi vì sợ mọi người chê mình ở dơ.
Đứng trong những phòng trọ này nhìn ra phía ô cửa ra vào duy nhất chỉ thấy một màu "mờ mờ trăng trắng không biết là sương hay là nắng".