Để “mục sở thị” hoạt động mại dâm núp bóng ở khu đèn đỏ thuộc xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội, PV đã ghé qua rất nhiều quán xem thực hư câu chuyện này.
Vào vai một vị khách chịu chơi, không tiếc tiền, nhưng thể hiện là người cực kỳ khó tính ở khoản chọn “hàng”. Mục tiêu chúng tôi hướng đến phải là những cô gái trẻ, đẹp và đương nhiên còn có cả thái độ phục vụ chiều khách hết mình.
Đang lơ ngơ tìm cho mình một địa chỉ “viếng thăm” thì được một nam thanh niên tiếp cận săn đón tận tình. “Vào trong đi anh. Đây toàn em trẻ, đẹp thôi. Anh vào nhìn là không phải nghĩ” – anh này chỉ tay vào phía trong mời chào.
Lánh mắt vào bàn chờ phía trong phòng, có hai cô gái quần đùi siêu ngắn, áo hai dây để lộ ra vòng 1 khêu gợi, vẩy tay lướt trên màn hình chiếc điện thoại đắt tiền. Nhìn thoáng qua, các cô gái này còn khá trẻ và ưa nhìn.
Thấy có tiếng trao đổi của chúng tôi và tay “đại tổng quản” quán này, một cô gái với mái tóc nhuộm vàng ánh, môi đỏ rực phấn son, mắt lúng liếng, đong đưa thả về những vị khách. Ngồi bên, một cô gái khác cũng liên tục ra hiệu và hút sự chú ý bằng chiếc áo cổ khoét sâu để lộ ra cặp “bòng đào” trắng hếu.
Ngay lập tức, nam thanh niên tiếp cận, rỉ tai quảng cáo “hàng”: “Quán em từ trước đến giờ chỉ tuyển những em trẻ, toàn tầm tuổi từ 90 (SN 1990) trở xuống thôi. Không nói ngoa với ông anh chứ, anh có đi các quán khác ở đây chưa chắc đã chọn được các em trẻ, xinh như này đâu”.
“Hai em trong đấy sinh năm bao nhiêu?” – tôi quay giọng thăm dò. “Cái em cầm điện thoại ngồi ngoài sinh năm 95 (1995), còn em kia sinh năm 93 (1993). Cái tầm này anh không đi tẹo nữa mấy em đi người khác ngay. Anh yên tâm hàng ngon” – anh này đáp.
Tôi hỏi tiếp: “Giá cả ở đây như thế nào?”. “Giá chung qua đêm ở đây hai trăm (nghìn đồng). Qua đêm em “bán” 1 triệu, tiền phòng anh trả khi nào anh về thì các em ấy mới về” – anh này phát giá.
Khi tôi hỏi các em phục vụ có nhiệt tình không thì anh này mách: “Nhiệt tình hay không là do anh thôi. Anh biết thì chiều chiều các em tí (ý nói tiền bo – PV) thì các em cũng không để anh thiệt đâu”.
Ngần ngự thắc mắc giá này hơi cao và lùi xe ý định chuyển sang quán khác tìm “hàng” thì anh này chặn đầu xe mồi chài tiếp: “Thôi thấy anh đến đây lần đầu, lần này còn hay lần khác em lấy anh 1 triệu (đồng), tiền phòng em lo. Thế thoải mái chưa?”.
Dù xuống giá như vậy, nhưng tôi vẫn tiếp tục nhấn ga xe đi ra đường hướng đến những quán khác bỏ lại sau lưng tay “đại tổng quản” tiếp tục công việc của mình bằng tiếng í ới gọi gọi, tay vẫy vẫy bắt khách trước cửa quán này: “Vào đây đi anh…”.