Cặp vợ chồng “lập dị” mà chúng tôi muốn nói đến là ông Lê Viết Đức và bà Trần Thị Quy. Hiện nay vợ chồng ông Đức đang sống tại cánh đồng xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên, Nghệ An).
Nơi trú ngụ của ông Đức và vợ là căn nhà nhỏ khuất sau lùm tre giữa cánh đồng. Nhìn từ ngoài đường, không ai nghĩ, trong lùm cây này lại có người đang sinh sống.
Mặc dù chỉ nằm cách Quốc lộ 1A (đường tránh TP Vinh) chỉ hơn 100m, nhưng khi bước vào "căn nhà", chúng tôi không khỏi giật mình bởi cảnh sống như thời “nguyên thủy” của đôi vợ chồng này.
Căn nhà nhỏ lụp xụp có mái lợp pờ-rô xi măng, bốn phía được che chắn bằng những tấm phên tre cũ nát. Nếu không có lùm tre che chắn bên ngoài, có lẽ chỉ cần 1 cơn gió thổi đến căn nhà cũng có thể đổ bất cứ lúc nào.
Ông Đức năm nay đã ngoài 80 tuổi. Cách đây 2 năm, trong 1 lần trèo lên sửa nhà, ông bị ngã làm cánh tay phải bị thương. Do không có tiền điều trị nên giờ các ngón tay mang tật, co quắp lại và chỉ nằm 1 chỗ trên giường.
“Cách đây 40 năm, tui và chị gái ra ở đây. Khi đó bố mẹ mất lâu rồi, chỉ còn 2 chị em nương tựa vào nhau. Sau đó không lâu thì chị tui cũng mất. Giờ tui sống với vợ trong này”, ông Đức tâm sự.
Ngày trước ông Đức sống 1 mình trong căn nhà giữa đồng này. Cách đây 20 năm, ông gặp bà Quy rồi 2 người về ở chung, xem nhau như vợ chồng.
Cánh tay ông Đức bị cơ quắp và người đau ốm nên hàng ngày ông chỉ nằm 1 chỗ trên chiếc giường chờ vợ mình phục vụ cơm nước, vệ sinh cá nhân.
Do ở ngoài nhà hoang nên ông Đức và bà Quy không làm đăng kí kết hôn, không sổ hộ khẩu. Thậm chí, ông bà cũng không có chứng minh nhân dân, không nhập tịch vào xã mà sống tự do không ai quản lý.
Trong căn nhà của vợ chồng ông Đức không có gì đáng giá ngoài mấy chiếc nồi nấu cơm hàng ngày và bộ bàn ghế nhựa đã cũ.
Bàn thờ để thờ cúng bố mẹ và chị gái trong căn nhà ông Đức.
Trao đổi với báo chí, ông Trịnh Quốc Khế - Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi, cho biết, trước đây, ông Đức ở TP Vinh. Sau này, ông chuyển sang khu đất trống của xã để ở từ đó đến nay.