Trong khi đợi nhà nước
xóa
những cây cầu khỉ (hay còn gọi là cầu tre vì chủ yếu được làm bằng tre)
để thay vào đó là những cây cầu bê tông kiên cố, người dân những xã
nghèo vùng
ĐBSCL vẫn ngày ngày “treo mình” qua sông, kênh, rạnh,… trên những thanh
tre, tay bám vào một thanh tre khác.
Lý giải nguyên nhân làm cầu khỉ bằng những cây tre, nhiều nông dân miền Tây cho rằng vì cây tre suôn dài, thân dẻo dai và đặc biệt là chịu nước, mưa, nắng giỏi hơn các loại cây khác nên được chọn làm để bắc qua kênh.
Một đặc điểm khác làm nên "thương hiệu" cây cầu đáng sợ nhất thế giới là nhờ “kỹ thuật” bắc cầu đạt đến mức "đơn giản tuyệt đối", như không thể đơn sơ hơn được nữa. Chỉ với vài cây tre cắm chéo thẳng xuống kênh làm chân cầu, một cây tre khác bắc ngang bên trên làm... mặt cầu. Người dân dùng dây chì, nilon và thậm chí cả dây chuối để buộc các cây tre lại với nhau. Khi nước ròng, cầu cao lêu nghêu, mỏng manh,… trước mênh mong sông nước. Thế nên người dân nơi khác về miền Tây thường chỉ dám ngắm cầu chứ không dám đi.
Mời độc giả ngắm những cây cầu được thế giới bình chọn là "đáng sợ nhất thế giới" nhưng cũng không kém phần thú vị.
Vật liệu và kỹ thuật bắc cầu khỉ không thể giản đơn hơn nữa
Trên cầu, dưới kênh - nơi nào nguy hiểm hơn?
Một cây cầu khỉ rất dài
Đến mùa nước nổi, cầu khỉ trở thành "cầu dẫn" từ nhà ra đường
Ngay từ nhỏ trẻ em miền Tây đã tập làm quen với cầu khỉ
Nhờ kỹ thuật bắc cầu giản đơn mà điêu luyện nên nước lũ đến đâu, cầu khỉ "nhích" lên đến đó
Khi nước lũ rút đi, tại An Giang, Đồng Tháp,... có vô số những cây cầu khỉ "chạy" trên bờ như thế này.
Theo Dantri