Hạnh phúc giản dị và hạnh phúc cũng thật khó tìm. Đời người con gái của 4 thiếu nữ trên căn gác nhỏ đã trôi qua nhanh như bóng chim câu ngang qua cửa sổ. Giờ ngoảnh lại, các thiếu nữ một thời đã thành các bà hết cả. 65 mùa lá đã rụng, tuổi thanh xuân của thiếu nữ với biết bao mơ ước về tương lai hạnh phúc giờ đây chỉ còn thoảng trong một nỗi nhớ vơi đầy theo tháng ngày hiu hắt trong căn gác hẹp ở 15 Hàng Điếu, Hà Nội.
Căn gác nhỏ cũ kỹ của cô Núi và 3 người bạn độc thân.
Mái ấm gia đình và niềm hạnh phúc là mơ ước chung của tất cả mọi người. Cô Núi và những người bạn cùng phòng cũng chẳng mong gì hơn mơ ước ấy, bởi ai sinh ra cũng muốn được làm trọn xứ mệnh của mình, nhất là đối với những người phụ nữ, thiên chức làm mẹ là món quà giá trị hơn tất cả trong một đời người. Món quà của lòng chân thành thật giản dị nhưng cũng thật khó tìm, cả một đời cô Núi, cô Hào, cô Hữu, cô Mai trong khắc khoải mong chờ điều giản dị ấy giờ vẫn chỉ là gối chiếc giường đơn của một thờ bao cấp khó khăn để lại.
Từng là nhân viên của ngành đường sắt, các cô dồn nhiệt huyết theo những cung đường, để lấy sức trẻ đắp đầy những hố bom cho xe bon bon vì miền Nam ruột thịt. Đất nước hòa bình thống nhất, những người con gái ấy lại mang theo tuổi thanh xuân với bánh con tàu quay cùng một sự sắp đặt của số phận không thể lường trước. Những chuyến tàu đã chở niềm hạnh phúc đến sân ga cho muôn người, còn người ở lại “ga xép” trên căn phòng hẹp là 4 người bạn sống cùng hạnh phúc nhưng cô đơn trên 4 chiếc giường.
Gần đây, căn phòng chỉ còn một mình cô Núi, mấy người bạn gắn bó từ tuổi trẻ sớm tối bên nhau, phải tạm chia tay để về quê chăm sóc mẹ già tuổi cao sức yếu.
Hạnh phúc thật khó đong đầy trong bó hoa hay món quà vào ngày lễ, mà hạnh phúc là điều giản dị mà cả cuộc đời góp nhặt và tìm kiếm cũng vẫn chưa đủ.
Đồ đạc trong ngôi nhà vẫn gần như nguyên vẹn từ thời bao cấp.
Căn hộ của 4 người ở 15 Hàng Điếu, đây là tập thể của ngành đường sắt phân cho họ từ những năm 80 của thế kỷ trước.
Chiếc bếp điện thời Liên Xô là vật dụng "cải tiến" đáng kể trong sinh hoạt đơn độc của cô.
Căn phòng 20 m2 luôn trống trải với các món đồ "cổ" phủ đầy bụi thời gian.
Cô Núi kể chuyện cuộc đời mình với một le lói về hạnh phúc khi được mai mối đến một vài người thời còn trẻ.
Cô Núi đã đi qui để cho lòng khuây khỏa.
Căn phòng có 4 chiếc giường, thì 3 chiếc không có người nằm.
"Bàn phấn" của cô Núi.
Căn phòng hẹp trên gác 2 của khu tập thể đã gắn bó với cô hơn 30 năm.
Nay có thêm đứa cháu của người bạn đến ở cùng cho vui.
Nhiều khi căn hộ đóng cửa im ỉm cả ngày vì cô muốn đến với những người bạn để tìm kiếm sự chia sẻ.
Theo Hữu Nghị
Dantri.com.vn