Để mưu sinh, nhiều phụ nữ phải làm những công việc nặng nhọc lẽ ra chỉ thuộc về đàn ông. Sáng sớm, vợ của các ngư dân ở Đà Nẵng phải túc trực trên bờ biển từ sớm để chờ những chuyến cá về.
Tương tự, chị Vũ Thị Năng (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, Nam Định) cũng phải đội nắng trên đồng muối. Chị cho biết, đây là một trong những nghề có thu nhập thấp nhất của ngành nông nghiệp.
Vất vả không kém, những nữ cửu vạn chợ Đồng Xuân (Hà Nội) luôn phải oằn mình vác, cõng những bao hàng to gấp nhiều lần cơ thể.
Nhiều người khách cũng phải thức khuya dậy sớm để chở những sọt rau nặng từ ngoại thành vào Hà Nội lúc 5h sáng.
Chị Nguyễn Thị Hoa (quê Hưng Yên) đến xã Nam Sơn thuê nhà để đi nhặt rác kiếm sống nuôi 2 con.
Chị cho biết, cứ 3h sáng lại ra bãi rác nhặt nhạnh rồi mang "hàng" về, rải đầy ra sân lọc những phế liệu có thể bán được.
Năm 16 tuổi, Đặng Thị Bốn đã đi làm thợ mộc giúp đỡ gia đình. Sau một năm làm công việc đục đẽo, đôi bàn tay của cô gái 17 tuổi đã chai sạn, gân guốc hơn.
Ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác, hình ảnh những phụ nữ lái xe taxi không còn hiếm. Những năm 2010 - 2011 rất nhiều hãng taxi tuyển phụ nữ vào làm tài xế nhưng sự vất vả, nguy hiểm của nghề đã khiến không ít người buộc phải rời vô lăng.
Nữ cảnh sát Nguyễn Thị Hà Thu điều khiển giao thông trên phố Lê Hồng Phong (Hà Nội). Đứng phơi giữa nắng, gió để điều tiết giao thông là công việc vất vả đối với nữ cảnh sát nói riêng và cảnh sát giao thông nói chung.