Từ hậu trường cực bẩn
Hậu trường của một quán cơm sinh viên cạnh trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Trong căn phòng chật chội, nền đất ướt nhèm, đen đúa là những chậu, bát đựng thức ăn cả sống và chín. Mặc dù thắp đến hai bóng điện nhưng khu vực này vẫn không thể nào sáng lên nổi vì màu đen lâu ngày của những dụng cụ nhà bếp. Bên ngoài là vài ba thanh niên đang dùng dao cắt rau và ốp trứng. Người bếp trưởng vừa làm vừa luôn miệng nói, một tay chị vừa cho vào xô nước, một tay bốc thức ăn cho vào miệng.
Theo lời các nhân viên, thời buổi đất đắt hơn vàng nên có được diện tích nấu ăn như thế này là tốt lắm rồi, vừa kín đáo, vừa rộng rãi. Mặc dù hơi bẩn nhưng có mấy ai được vào đến bếp ngoài bếp trưởng và các nhân viên thân thiết. Nếu bên ngoài khay sạch, cơm ngon... quán ăn vẫn cứ thu hút đông thực khách như thường.
Nhìn mớ hỗn độn này, chẳng ai dám ăn cơm sinh viên.
Quán cơm thứ hai chúng tôi vào làm việc khá tiện nghi. Tuy nhiên, trong cùng của bếp nấu là cảnh thức ăn mua về đặt ngay dưới sàn nhà, lẫn lộn với gốc rau, vỏ rau vừa nhặt. Người làm bếp thì tay không bóp thịt, vừa bóp thịt chị ta vừa phải làm thêm nhiệm vụ gãi chân, tay vì ngứa.
Đến công nghệ pha nước lã làm canh
Trên thực tế không phải chủ quán nào cũng đủ kiên nhẫn để đun sôi nồi canh lên đến 50 lít mỗi ngày và biện pháp của nhiều quán cơm đó chính là nấu một ít canh chừng 2 - lít, cho rau chín và tiếp theo là dùng xô vặn nước từ vòi và bồi thêm vào canh. Cho thêm các loại gia vị muối, mì và một số gia vị khác, dùng những chiếc muôi cỡ lớn khuấy mạnh để gia vị tan quyện vào rau đã được nấu chín trước đó.
Những nồi canh to được chế nửa nước sôi, nửa nước lã.
Quan sát một ông chủ chế canh rau mồng tơi với các công đoạn như sau: Rau mua từ chợ, dùng kéo cắt làm 3, làm 4. Rửa qua nước và cho vào nồi con đảo cho chín rau. Sau đó, người đàn ông này lấy vài ba xô nước đã được để sẵn dưới sàn bếp cho vào và khuấy. Chỉ vài động tác cơ bản đó người bán cơm đã cho ra đời một nồi nước canh ngon.
"Canh thường là miễn phí, mỗi xuất cơm chỉ múc cho khách khoảng bát nhỏ canh nhưng những ngày đông khách, 50 lít canh này vẫn thiếu đấy" - người bán hàng cho biết.
Tại quán cơm chúng tôi làm phụ bếp, công nghệ pha canh có vẻ chuyên nghiệp hơn. Sau khi xào bắp cải, nhân viên lấy ra khay để bán cho khách còn người làm bếp giữ lại một ít và cho nước + cà chua vào đảo đều đến khi nước sôi. Sau đó bà dùng một nồi nước lã khác đổ thẳng vào nồi canh, nhấc ra khỏi bếp. "Nếu chờ canh sôi thì lâu lắm, mỗi ngày nấu hàng 30 món, ai mà làm kỹ được" - người đầu bếp không ngần ngại nói.
Khi canh được đưa ra khu vực quầy bán, ngay lập tức nó trở thành món không thể thiếu cho mỗi xuất ăn và thực khách thì vẫn vô tư thưởng thức canh pha nước lã.
Theo Giaoduc