Tính tiền trợ cấp của nhà nước mỗi
tháng 180.000 đồng, tiền công chằm nón thêm khoảng 150.000 đồng, một
tháng hai mẹ con chỉ tiêu vẻn vẹn trong ba trăm nghìn đồng.
Đó là thực tế của gia đình bác Trương Thị Kiểm,
sinh năm 1957 ở xóm Đình Thượng, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái
Nguyên.
Bác bị tật nguyền bẩm sinh, không đi được bằng chân mà đi bằng hai tay. Điều mà người mẹ già này trăn trở khôn nguôi là làm sao có tiền cho con ăn học.
Ngôi nhà bác Kiểm sát con đường làng trông nhỏ bé hơn nhiều so với những ngôi nhà khác. Ngôi nhà được xây ngay bên đường mà lại không có bờ rào, không có cửa cổng, cứ tuênh huếch nhìn ra con đường làng.
Bị liệt đôi bàn chân, nhưng bác Kiểm vẫn chăm chỉ chằm nón hàng ngày để nuôi con ăn học
Mỗi tháng chi tiêu sinh hoạt chỉ vỏn vẹn 300.000 đồng nên việc học của bé Luyến gian nan hơn bao giờ hết
Do sống một mình cô đơn và muốn lúc về già yếu có người chăm sóc, bác đã chấp nhận làm người mẹ đơn thân. Em Trương Thị Luyến được sinh vào năm 1997.
Tuy vất vả kiếm sống nhưng Bác Kiểm vẫn cố gắng hết sức cho Luyến đến trường như bao đứa trẻ khác. Những ngày đến kỳ đóng học phí của be Luyến, bữa cơm của hai mẹ con lại đạm bạc hơn bao giờ hết.
Chỉ còn vài ngày nữa, Luyến sẽ bước vào cấp ba. Ý thức được hoàn cảnh của gia đình, Luyến hỏi mẹ: “Nếu con thi đỗ, mẹ có cho con đi học nữa không?”. Câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào lòng người mẹ già này. Thương con rất nhiều nhưng bà cũng không biết phải trả lời con ra sao.