Đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, anh Đậu Ngọc Hùng (SN 1980) người may mắn sống sót đã điện thoại về cho mẹ. Mẹ ơi con đã về, Hùng nói. Con khỏe không, mẹ già hỏi. Kể từ đó, một ngày dài mẹ già ngóng đợi tin và được nhìn mặt con nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Mẹ già như chuối chín cây!
Ngõ vào nhà bà Ngô Thị Ngoan (mẹ thủy thủ Hùng) lãng đãng có người qua lại. So với 6 ngày trước, tại nhà anh Hùng chúng tôi đã được nghe tiếng bước chân, giọng cười khúc khích thì nay trở lại thấy nhạt lắm! Lạ quá! Tin anh Hùng còn sống sót kỳ diệu vui như thế thì ngày trở về quê hương phải vui hợn bội lần! Vậy mà!
“Mong lắm. Hùng chưa về đâu chú. Cả cái xóm, mà cả cái xã này đều mong”, người đàn bà lam lũ đầu xóm 8 (xóm của anh Hùng) chia sẻ khi chúng tôi hỏi đến anh Hùng. Bước chân vào ngõ, đôi ba người hàng xóm to nhỏ bên bậu cửa.
"Không biết khi mô (nào) nó về"
Gặp anh bạn đồng nghiệp trước sân nhà, mặt anh thất vọng: “Anh Hùng vẫn chưa về”. Bà Ngoan ngồi với mấy người thân ở trên ghế không vui cũng không buồn. Vẻ mặt bà mong mỏi khi thấy chúng tôi xuất hiện.
Bà không nói nhưng chúng tôi hiểu: Biết con mình về Việt Nam bà vui một nhưng nỗi mong mỏi con trở về lại khiến cho sự mừng ấy thành nỗi niềm. Được nhìn thấy mặt con bằng xương bằng thịt đã khiến cho bà cứ ra ngõ rồi lại vào nhà.
Trước khi đứa con dâu Lại Thị Thoa bắt xe ra Hà Nội đón chồng, bà Ngoan đã ngậm ngùi. Bà rất muốn được ra thủ đô để đón con nhưng vì điều kiện khách quan bà không thể .
Chị Thoa lên xe, mỗi giây, mỗi nhịp đập của con tim cũng khiến cho bà giật mình nhớ đến con trai. Anh Hùng xuống sân bay điện thoại về gặp bà. Bà Ngoan mừng khôn tả. Chuông điện thoại tắt, bà lại mong phút giây được gặp con ở quê nhà.
Đên dài! Lạnh, bà trằn trọc không ngủ, chỉ mong trời sáng để gặp được con. Chiều muộn ngày 05/01/2012, giọng trả lời chúng tôi, bà Ngoan vẫn rất rành rọt nhưng vẫn thấy điều gì đó xúc động: “Một ngày ni (này) chuông điện thoại của Hùng không đổ. Không biết khi mô (nào) nó về”.
Con về nhằm ngày giỗ nội?
Trưa 05/1/2012, nhà bà Ngoan có giỗ. Ngườ hàng xóm bảo giỗ bà nội anh Hùng. “Cứ tưởng hôm nay Hùng sẽ về. Nhằm ngày hôm nay là giỗ nội nó đó”, một người hàng xóm nói.
Ngày thứ Năm, một ngày ở lại Hà Nội, anh Hùng vẫn chưa được gặp mẹ. Mẹ quê lại mòn mỏi được gặp, nhìn mặt con. Nỗi niềm quá lớn!
“Sau khi xuống sân bay, Hùng có gọi về nhưng ngay hôm nay nó chưa liên lạc. Mà máy điện thoại của hai vợ chồng nó cũng không liên lạc được”, bà Ngoan trả lời.
Chắc bà nhớ và mong con lắm! Người mẹ nghèo im lặng lát giây. “Chỉ trao đổi thôi. Nó bảo con chưa về được. Công ty đang giữ ngoài. Hai vợ chồng tắt nguồn rồi! Nó không liên lạc về nhà”, mẹ già nói.
Theo Trọng Đức
Bee.net