Ồn ã tin đồn
Thôn Trại Sen, phường Văn An, thị xã Chí Linh từng tồn tại chùa Vân Tiên nổi tiếng, còn gọi là Huyền Thiên cổ tự - một di sản tầm cỡ trong “Chí Linh bát cổ”. Đường vào Trại Sen nhấp nhô núi với thông, tùng xanh ngút mắt. Cuộc sống của cư dân hai bên đường trầm lắng khác hẳn vẻ ồn ã bên ngoài.
Bà Vũ Thị Điếm và pho tượng quý.
Chúng tôi phải vòng vèo mấy con dốc, xuyên qua vài tán rừng mới vào đến nhà bà Vũ Thị Điếm - người trông coi Huyền Thiên cổ tự không công suốt mấy chục năm nay và cũng là người đang được đồn thổi là giữ những báu vật bằng đồng đen tìm thấy quanh ngôi chùa trên.
Chúng tôi đến vào giữa trưa. Bà Điếm nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và đầy sự nghi ngại. Khi biết chúng tôi là nhà báo, muốn tận thấy những báu vật nhiều người cho là đồng đen mà bà đang bí mật cất giữ, bà chối đây đẩy, kể cả khi vợ chồng bà đã xem những giấy tờ cần thiết mà chúng tôi mang theo.
Bà bảo, trước đây, vợ chồng bà đã nhiều lần bị kẻ xấu dùng đủ kiểu phỉnh lừa hòng chiếm đoạt những báu vật trên nên giờ phải cảnh giác. Nước cuối cùng, chúng tôi phải bấm máy cho một người mà theo tìm hiểu của chúng tôi, vợ chồng bà rất tin tưởng và kính trọng.
Bà Điếm dẫn chúng tôi lên chiếc cầu thang bé xíu, vòng vèo. Hết cầu thang, qua một cánh cửa cũng có ổ khóa to chừng bàn tay nữa là gian nhà cất giấu… báu vật.
Hai pho tượng lạ
Khi chúng tôi đã yên vị trong căn phòng rộng hơn chục mét vuông ấy, bà Điếm vừa lẩm nhẩm những câu gì nghe không rõ, vừa kéo bức rèm màu đỏ lên. “Đây, các anh xem đi, các “ngài” đấy!”. Bà Điếm vừa nói vừa chỉ tay về phía hai pho tượng có màu đen thẫm, bóng loáng. Đó là tượng Phật Thích Ca và tượng Phật A Di Đà.
Bà Điếm cho biết, tượng Phật Thích Ca cao 40cm còn tượng Phật A Di Đà là 35cm và cả hai đều nặng tới gần chục ký. Thấy chúng tôi chực đưa máy ảnh lên chụp, bà Điếm vội vàng ngăn lại bảo, để bà thắp hương xin phép các “ngài” đã.
Thắp hương, xì xụp khấn vái, gieo âm dương mấy lần các “ngài” mới “đồng ý” cho chúng tôi ghi hình. Để việc ấy được diễn ra thuận tiện và cũng theo gia chủ thì chúng tôi là người có duyên nên bà Điếm mới phá lệ rước các “ngài” xuống.
Bởi thế, khi vô tình phát hiện những pho tượng này, thấy trọng lượng các “ngài” không tương ứng, nặng hơn hình dạng rất nhiều, thêm nữa, các “ngài” ngủ trong đất từ đời nảo đời nào mà không hề hoen ố, bề ngoài vẫn đen thẫm, bóng loáng như hàng ngày vẫn được cọ lau nên bà đã nghĩ, hẳn các “ngài” được làm từ thứ vật liệu gì đó rất tốt. Khi đưa các “ngài” về, cánh buôn đồ cổ đã lũ lượt tìm đến gạ gẫm bà chuyện bán chác.
Theo Dantri.com.vn