Nhiều người cứ tưởng đàn ông rất mạnh mẽ. Thật ra như thế nhầm to. Đa số đàn ông rất nửa mùa, nghĩa là mỗi mùa họ thích một tí, tùy theo văn hóa, tuổi tác và độ đẹp trai của mình.
Về cơ bản, tất cả các đàn ông già đều thích mùa Thu. Bởi chả hiểu từ lúc quỷ quái nào, người ta mặc nhiên coi Thu đẹp vì sự trầm lắng, sự không nắng cũng không mưa, yên tĩnh, buồn buồn, nhẹ nhàng pha chậm chạp.
Toàn những phẩm chất mà đàn ông đứng tuổi tràn đầy. Do đó, để miêu tả một cuộc gặp gỡ với bồ xưa, để khắc họa một nỗi lòng man mác, mùa Thu thích hợp vô cùng.
Có thể nói, nếu đàn ông là chiếc lá, mùa Thu sẽ khiến họ vàng đi một cách lãng mạn và thi vị, dễ khiến cho tuổi cao có vẻ ngọt ngào.Anh nào cũng mơ mình giống được con nai.
Tất cả đàn ông trẻ đều thích mùa hè vì một lý do duy nhất là mùa hè con gái trẻ mới mặc bikini. thứ trang phục vĩ đại ấy, giá trị ra sao trong cuộc sống hôm nay có lẽ chả việc gì phải nói nữa.
Rất nhiều đàn ông không bao giờ hiểu quả trứng có trước hay con gà có trước, kể cả Lê Hoàng. Nhưng, lại hiểu bikini và mùa hè phải có cùng một lúc. Nếu hè về khiến con gái mặc áo măng tô, đàn ông sẽ chỉ muốn nó chỉ diễn ra trong một phút
Đàn ông có vợ lại thích mùa Đông. Đấy là quãng thời gian ít cần ra khỏi nhà, ít có dịp nhìn ngó xung quanh, dễ bằng lòng với những gì thân thuộc, thân thuộc đến mức cũ mèm cũng được, cũng chẳng sao.
Những ý định nổi loạn, những tư duy phản kháng và những hành vi ngẫu hứng đều dễ dàng bị băng tuyết cướp đi. Mùa Đông khiến ta tầm thường và ta sung sướng khi thấy đứa khác cũng tầm thường.
Còn Xuân thì sao? Tất cả đàn ông chân chính đều thấy mùa Xuân là cơ hội để vùng lên. Chỉ có điều vùng lên khỏi cái gì thì chả phải anh nào cũng biết.
Kẻ muốn vùng lên khỏi vợ. Ý nghĩ ấy tuyệt vời quá nhưng vùng lên rồi sau đó đi đâu? Đi tìm vợ khác à? Nếu vậy thật là vô nghĩa vì vợ ngày mai có khác gì vợ hôm qua?
Kẻ muốn vùng lên khỏi sếp bởi đa số đàn ông đều tin rằng đời mình sẽ khác nếu gặp sếp khác. Nhưng ý nghĩ ấy cũng nhanh chóng lụi tàn do họ nhanh chóng hiểu rằng nếu sếp không còn, mình cũng chẳng lên mà sếp phó lên.
Trong khi sếp phó có khi còn tệ hơn sếp chính.
Thôi, chỉ có cách vùng lên khỏi bạn bè. Tất cả đàn ông đều ngoan, đều không khi nào uống rượu, hút thuốc hoặc mát xa, bia ôm nếu không bị bạn bè lôi kéo.
Nhưng bạn bè hóa ra là một lũ vô cùng nham hiểm, mình chưa kịp vùng lên khỏi chúng, chúng đã vùng lên khỏi mình, để cho mình bơ vơ, cô đơn, lạc lõng, không nơi nương tựa. Thế là phải tất tả chạy theo chúng dù biết chúng chả tốt đẹp gì.
Nhưng như trên đã nói, Xuân đang đến ầm ầm như thác lũ, lá xanh nở rào rào trên cành, chim hót gào lên vui vẻ, còn hoa thì nở tưng bừng, chả lẽ đàn ông lại ngồi im? Như thế nhục quá. Như thế thà chết còn hơn.
Phải nổi loạn thôi. Phải rực rỡ lên thôi. Cách hay nhất và duy nhất là nổi loạn với chính mình.
Nếu xưa nay mình chưa có bồ thì lập tức có ngay. Đừng có quan trọng gái xinh vì xinh đẹp lúc này đều sửa chữa được. Không tin cứ nhìn ảnh cô hoa hậu trước lúc đi thi.
Cũng đừng câu nệ gái ngoan vì chưa thấy em nào hôm nay do ngoan mà nổi tiếng. Ngược lại, có rất nhiều. Tóm lại, xinh và ngoan đều là xa xỉ. Hàng giả xa xỉ.
Nếu từ trước tới giờ chưa đi bar thì phải đi ngay. Vào bar chả ai hỏi tới chức vụ, chả ai xét tới bằng cấp, chả ma nào quan tâm tới quá khứ, lại càng không câu nệ tương lai.
Vào đấy chỉ có vui, vui và dám vui hơn nữa. Đã thấy đứa nào từ bar khiêng ra mà chết vì cô đơn? Cần tranh thủ mùa Xuân để đi khuya.
Trong đêm khuya thanh vắng thân trai nào cũng đột nhiên oai hùng. Còn gì đẹp hơn vừa nện bước trên vỉa hè, vừa vung chân vung tay lại vừa nhìn các dây hoa lấp lánh trên bầu trời thành phố đầy sao, vợ mà càu nhàu thì lập tức quay ra đi tiếp.
Cần tranh thủ mùa Xuân để uống bia. Đa số đàn ông xưa nay không uống chả phải do rượu bia có hại, mà do không có ai mời.
Thế thì tranh thủ ngày Xuân này để tự mời mình, vừa uống vừa cười. Vừa uống vừa khóc. Vừa uống vừa phát hiện ra mình thông minh, mình vĩ đại và chả ai hiểu được mình ngoài những cánh hoa mai nhưng chúng suốt đời chỉ nhe răng cười trong nắng Xuân chứ không chịu nói.
Nổi loạn cuối cùng là hãy hét vang: ngày thường đàn ông phát biểu chưa chắc vợ nghe, đừng nói đàn ông khác.
Nhưng mùa Xuân mình cứ thét lên, mình hô to những gì chan chứa trong lòng giống con chim trên cành hay con cọp trong khu rừng xanh thẳm. Khi tất cả đàn ông cùng hô to thì đường phố sẽ rung chuyển, cây cối sẽ quay cuồng và các thiếu nữ sẽ mở mắt to ra nể phục.
Tóm lại, chỉ có những đàn ông yếu ớt và già cả mới không biết vươn lên từ một mùa Xuân, không hểu mùa Xuân là cơ hội tuyệt vời cuối cùng để nở bùng ra sau đó tỏa hương thơm ngào ngạt.