Không tin nổi cô gái 37 tuổi giữa Sài Thành có 10 con

camnhung |

Trong 20 năm, Phương mang thai 11 lần và sinh nuôi 10 đứa con trong cảnh túng quẫn.

Thèm tổ ấm

Uyên Phương sinh năm 1974. Cô được sinh ra lúc 1 giờ sáng, là con thứ ba trong gia đình không hòa thuận. Bố mẹ chia tay. Mẹ đã bỏ cô bé đỏ hỏn trong bệnh viện, trốn đi. Các sơ đang làm thủ tục nhận con nuôi thì người cô (em ruột bố) không có con nên tới bệnh viện xin nhận cháu làm con nuôi.

Uyên Phương và 6 trong số 10 đứa con

Cô được đặt tên Uyên Phương, lấy họ chồng của cô ruột làm họ mình. Lớn lên, Uyên Phương gọi cô ruột là “mẹ” và do đó gọi bà nội là “bà ngoại”.

Thỉnh thoảng giỗ chạp, chị cũng gặp lại bố và mẹ (cả hai đều có gia đình riêng và sống ở nơi khác), gặp anh và chị của mình. Nhưng họ không bao giờ nói chuyện với nhau. Phương nói suốt cuộc đời cực khổ của mình, cô chưa hề nhận được sự giúp đỡ nào từ những người máu mủ của mình.

Lúc bà ngoại già yếu, bà khuyên: “Cháu nên kiếm ai mà lấy chỗ nương tựa”. Cô bé tóc đuôi gà bèn nhận lời làm vợ của Tú, người bạn thường qua lại chơi ở chợ. Tú nói: “Nếu em không chê anh nghèo, hãy làm vợ anh”. Phương nói: “Em cũng quen với vất vả rồi”.

Gia đình chồng cũng nghèo. Bốn cặp vợ chồng ở chung trong ngôi nhà cấp bốn cùng với người mẹ chồng. Sau do con cái nhiều, họ ra thuê nhà ở riêng. Đàn con nối nhau ra đời trong những ngôi nhà thuê tạm ẩm thấp, chật chội.

Người mẹ 37 tuổi

Triệt sản hụt

Chồng - Mai Thanh Tú, sinh 1970, làm nghề bốc vác. Vợ - Trần Thị Uyên Phương sinh 1974, làm đủ mọi nghề từ bán bún, bán hủ tiếu đến giặt quần áo thuê, giúp việc gia đình.

Các con của họ gồm: Mai Hồng Loan (1991), Mai Thủy Tiên (1993), Mai Ngọc Trâm (1996), Mai Thanh Thái (1998), Mai Thanh Ngân (2001), Mai Thanh Nga (2002), Mai Thanh Trung (2005), Mai Ngọc Trinh (2007), Mai Thanh Hằng (2009), Mai Thanh Nghĩa (2010). Gia đình còn tính thêm một cháu bị hư thai lúc 6 tháng nữa. Trong 20 năm, Phương mang thai 11 lần và sinh nuôi 10 đứa con.

Phương nói: “Phường có phát cho em bao cao su, nhưng ít dùng vì chồng em không quen”. Cô thường dùng thuốc tránh thai. “Thuốc này phải uống hằng ngày - chị nói- Nhưng em có quá nhiều việc, nhiều con cái, nợ nần xoay cả ngày, lâu lâu lại quên mất mấy ngày không uống thế là vỡ kế hoạch”.

Đã hai lần Phương được chồng chở lên bệnh viện để “điều hòa” khi mới mang thai. Nhưng thấy những người phụ nữ tái mét, xanh xao đi ra từ bệnh viện, cô rất sợ, bắt chồng chở về nhà. Sau khi sinh đứa thứ 8, được phường gọi lên để triệt sản. “Hôm đó còn vài ngày nữa hết tháng, em cố đi làm cho đủ ngày, để họ trả lương cho mình - Cô thanh minh - Không ngờ lỡ mất dịp triệt sản”. Chị sinh tiếp 2 đứa nữa.

Hiện tại Phương vẫn uống thuốc tránh thai, không triệt sản: “Một lần em sinh, thấy có người mới sinh xong, triệt sản, bị nhiễm trùng suýt chết, em không dám mạo hiểm. Em có mệnh hệ gì, ai nuôi bọn nhỏ này?”.

Chị nói: “Chồng em làm phụ xe, mỗi tháng ăn rồi, anh đưa về chừng 400 ngàn, để dành mà đóng tiền học cho con. Mọi việc em phải lo hết”.

37 tuổi sinh 10 đứa con trong cảnh túng quẫn, chị phải căng sức để tồn tại trong cái thành phố mọi thứ trở nên đắt đỏ, đồng tiền mất giá. Tuổi thanh xuân đời chị chưa một ngày ngừng nghỉ. Chị nói: “Có mang cả 10 đứa, em đều không đi khám thai lần nào”.

Mỗi đứa con 3 cây vàng (?!)

Phương nói sự khác nhau của cô với mẹ đẻ của mình là cô không bao giờ bỏ rơi con. Cô càng đùm bọc con mình.

Ngoài đứa con gái đầu chỉ học đến lớp sáu, Phương cố gắng cho đàn con sau này học hành càng nhiều càng tốt. Con gái thứ hai đang là sinh viên một trường cao đẳng du lịch. Sáu đứa khác theo học phổ thông. Phương có mẹo của mình: “Em làm gì có tiền mà đóng một lượt! Cứ đóng học phí dần dần từng đứa một. Con em bị gọi lên hoài”.

Phương kể: “Người giàu đến xin con của em thường xuyên. Họ nói đem đi một đứa trả cho 3 cây vàng, em từ chối”.

Theo Tiền Phong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại