Huyền bí 'cụ gừa' gần 160 năm tuổi

Nhiều du khách thật sự xúc động khi thấy trong khuôn viên Giàn Gừa hơn trăm tuổi còn có Đền thờ Bác Hồ và bàn thờ 10 cô gái hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Nghe chuyện lạ này, tôi đã tìm tới ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, (Phong Điền, TP Cần Thơ), nơi có những gốc gừa cổ thụ gần 160 năm tuổi, với nhiều chuyện hết sức ly kỳ. Hải, chủ quán cà phê ngay cạnh chân cầu Rạch Sung (QL61B - đường mới Vị Thanh - Cần Thơ) nghe tôi muốn vào địa điểm có “cụ gừa” linh thiêng đã tình nguyện lấy xe máy chở tôi theo con đường quê ngoằn ngoèo, hai bên là những vườn cam, ổi đang trĩu quả…

Những lời đồn đại

Dọc đường đi, Hải kể hồi trước, lúc chưa có QL61B này, muốn vô đây, du khách thường theo lộ Vòng Cung qua phà đến Nhơn Nghĩa rồi… hỏi thăm đi tiếp tới đây. Giờ thì đi đơn giản, thuận lợi hơn rất nhiều.

Dù tấm biển hướng dẫn vào Giàn Gừa khá khiêm tốn dựng ven đường nhưng Hải cho biết gần đây, khách du lịch là người nước ngoài tìm đến Giàn Gừa ngày càng đông. "Ngày thường cũng vài ba trăm, còn ngày lễ, nhất là ngày lễ trồng lại gừa và lập miếu thờ Bà vào ngày 28/2 âm lịch, khách có tới cả chục ngàn người, chen chúc, chật ních con đường này. Người ta tới để khấn vái. Bà và thần Hổ linh thiêng lắm! Ai yếu bóng vía, vô đây là bị Bà và thần Hổ nhập vào ngay…" - Hải nói với vẻ rất tin vào thế giới hữu thần.

Sau chặng ngoằn ngoèo chừng 2 cây số, Hải dừng xe trước cổng màu vàng, có chữ đỏ: "Cổ Miếu Bà Thượng Động Cố Hỉ". Cổ Miếu nằm sát con rạch Bà Thợ.

Vừa bước vào cổng cổ miếu, tôi thật sự rùng mình và chợt nhớ đến hình ảnh trong phim "Ma cây" của đạo diễn Sam Raimi (người nổi tiếng với bộ phim “Người nhện”) được sản xuất từ cách nay hơn 30 năm. Trước mắt tôi là hàng chục, hàng trăm thân gừa, nhánh gừa với đủ kích cỡ, quấn quýt lấy nhau. Người dân địa phương gọi nơi đây là "Giàn Gừa" là vì thế.

Ở miền sông nước này, tôi vẫn thường thấy cây gừa mọc hoặc được trồng ven kênh rạch. Người dân nơi đây thường trồng gừa để chống sạt lở, thậm chí để làm chỗ cho… gà ngủ. Và vào thời buổi đất sản xuất bị thu hẹp, nhưng diện tích trồng gừa vẫn không thay đổi. Và đó cũng là điều khiến không riêng gì tôi mà dường như tất cả những ai lần đầu tiên đặt chân tới đây đều đặt dấu hỏi về nguyên nhân sự tồn tại của các "cụ gừa".

Theo chỉ dẫn của một phụ nữ đang làm công quả, tôi bước lại làm quen với người đàn ông có nước da đen đúa, khuôn mặt hiền hậu, đậm nét nông dân. Nghe tôi giới thiệu, ông lấy ghế, rồi rót trà mời tôi. Ông tên là Lê Văn Tư, 63 tuổi. Ông Tư cho biết công việc hiện tại của ông giống như… thường trực của ban quản lý di tích này. Còn nhân duyên ông trở thành người gắn bó với di tích này từ nhỏ đến giờ, không giống như nhiều người làm công quả khác mà nơi đây chính là do ông cùng cháu chắt thuộc tộc họ Nguyễn gắn với Giàn Gừa đầy huyền thoại.

Một góc Giàn Gừa.

Một góc Giàn Gừa.

Mời tôi ăn miếng bánh để "lấy lộc của Bà", ông Tư hướng dẫn tôi tham quan một vòng Giàn Gừa. Chỉ tay về hướng vườn cây ăn trái cách đó không xa, ông bắt chuyện: "Đất đai quanh đây màu mỡ, trồng cây gì cũng xanh tốt. Mỗi công đất ở đây giờ cũng có giá mấy cây vàng. Hồi trước, vùng này dân còn thưa thớt, giờ thì nhộn nhịp hơn mấy chục lần. Đất chật, người đông, vậy nhưng gừa thì mọc vô tư, không ai dám đụng đến dù chỉ là ngắt một chiếc lá".

Từ lời kể của ông Tư và một số người dân đang sống cạnh "cụ gừa", tôi xâu chuỗi lại được câu chuyện thế này: Vào giữa thế kỷ XIX, cụ thể là khoảng năm Đinh Tỵ 1857, có nhiều nhóm người từ sông Tiền di cư đến làng Nhơn Nghĩa này khẩn hoang. Trong số những nhóm người này, có ông Cả. Và do ông họ Nguyễn nên nhiều người quen gọi ông là ông Cả Nguyễn.

Theo lời kể, vào thời điểm đấy, cạnh phần đất màu mỡ đã được khẩn hoang của ông Cả Nguyễn có một khu vực rộng khoảng 1 hecta gừa cổ thụ; chúng mọc chen chúc và đan lấy nhau.

Nhiều người trong đoàn dân khai phá đất mới từng nằm chiêm bao, linh tính về sự tồn tại đầy huyền bí của một "thần" ở vùng này, nhưng không mấy người nghĩ đó là các "cụ gừa", mà chỉ nghĩ đến "thần hổ". Trong khi đó, công việc khẩn hoang, mở rộng thêm vùng đất màu mỡ khiến họ bỏ qua những ý nghĩ chưa rõ ràng trong tâm linh.

Nhiều người đã xem khu vực có nhiều cây gừa đang sống bấy giờ là mục tiêu khai phá. Có người nghĩ, nếu không phá bỏ rừng gừa này thì chẳng khác công dã tràng, bởi gừa cứ sinh sôi, phát triển ra khu vực đất mình đã khai hoang. Từ ý nghĩ này, một số người trong dòng họ Nguyễn tại Nhơn Nghĩa bấy giờ quyết định phá bỏ "rừng gừa".

Vẫn theo lời kể, vào một ngày nắng như đổ lửa, một người trong dòng họ Nguyễn lặng lẽ lấy rơm, rạ cùng nhiều chất dễ cháy khác chất xung quanh các "cụ gừa". Tiếp đó, ông tập trung thêm một lượng lớn rơm, rạ rồi chất thành một đường dẫn nối dài từ gốc cây gừa cổ thụ, có rễ, tán lá xum xuê nhất đến mảnh ruộng có cây mù u cách đó chừng công đất. Xong, ông châm lửa… Được gió tiếp sức, chẳng bao lâu sau, ngọn lửa cháy lan về phía rừng gừa. Chẳng mấy chốc, dân trong làng thấy rừng gừa oằn mình trong khói lửa.

Nhìn lửa cháy, nhiều người tâm đắc tới đây sẽ có thêm đất để cấy trồng. Nhưng cũng có nhiều người, trong đó có con, cháu của người đặt rơm đốt rừng lo lắng khi biết đấy là chủ định của ông chứ chẳng phải do vô ý. Nghe tin báo chẳng lành rằng ở nhà có hai người thân vừa đột ngột lăn ra chết, người từng đặt rơm đốt rừng gừa bán tín, bán nghi bởi sáng lúc ông chuẩn bị đi thăm… lửa "bén" tới chân "cụ gừa" chưa, thì hai người thân của ông còn mạnh khỏe. Khi chạy về nhà, thấy tin báo là sự thật, ông mới linh tính về một sự liên hệ mang tính nhân quả, cụ thể là do ông dám động tới những cây gừa cổ thụ của xứ này.

Người đàn ông đốt cây gừa ấy hối hận trước việc làm của mình. Ông rất buồn và bỏ đi biệt xứ.

Thế nhưng thảm họa thì chưa chịu dừng lại ở đó. Chưa đầy tháng sau, xóm nhà của dòng họ Nguyễn xuất hiện dịch bệnh. Theo xác định của của người dân trong làng sau này, đó là dịch tả. Và trận dịch đã cướp đi tính mạng của mấy chục người.

Trong lúc dịch bệnh còn đang hoành hành thì có ông thầy Bảy chuyên bốc thuốc Nam từ vùng Bảy Núi (An Giang) ghé qua xóm này. Nghe chuyện dân làng chết hàng loạt sau khi "cụ gừa" bị chết cháy, thầy Bảy tới lui xem xét mấy lượt rồi phán: "Cây gừa là chỗ của Bà ngự. Phá cây gừa, động đến chỗ thiêng, Bà nổi giận, gây họa là đúng rồi (?!)".

Dù là ngày thường, nhưng có rất đông người dân đến thăm viếng Miếu Bà.

Dù là ngày thường, nhưng có rất đông người dân đến thăm viếng Miếu Bà.

Vậy là theo lời khuyên dạy của ông thầy, những người trong dòng họ Nguyễn đã lập đàn khấn vái, cầu xin. Trong khói hương nghi ngút đầy màu sắc huyền bí, đại diện cho cả dòng họ Nguyễn của làng quỳ, cúi đầu cam kết với Bà: "Sẽ trồng lại cây gừa khác. Tuyệt đối không ai động tới. Ai xâm phạm sẽ chịu trừng phạt…".

Ông Tư dẫn tôi đến vị trí gốc gừa chính (gốc cái), nằm cạnh ngôi miếu thờ Bà Thượng động Cố Hỉ, kể thêm: "Quả đúng như lời thầy Bảy nói, sau khi cây gừa được trồng lại, dịch bệnh, tai ương không còn hoành hành nữa, cuộc sống được bình yên. Con cháu họ Nguyễn đã dựng ngôi miếu thờ này để cầu mong Bà ban cho mọi điều tốt lành".

Tôi bước đến khu vực trước Miếu Bà Cố Hỉ - nơi có khá đông khách thập phương, trên tay mỗi người cầm mấy nén nhang, chờ được tới lượt mình khấn vái. Tôi tranh thủ hỏi một phụ nữ vừa thắp nhang cho Bà và thần Hổ cạnh đó xong, chị không giấu giếm: "Bị tôi la rầy, nó giận tôi đi đâu chẳng về nhà mấy bữa nay. Nó là con trai duy nhất của tôi. Tôi đến thắp nhang nhờ Bà khuyên nó về giùm". Một thanh niên khác thì bộc bạch lý do anh vào "khấn Bà" là để "ông chủ" sớm trả mấy tháng lương.

Ông Tư kể thêm với tôi rằng, bà con trong vùng chuẩn bị khai trương quán, dựng vợ gả chồng cho con cái, chuẩn bị đi xa, thậm chí học sinh, sinh viên chuẩn bị thi cử cũng tới đây đốt nhang xin Bà phù hộ.

Tôi hỏi thêm về sự linh thiêng sau khi chứng kiến tộc họ Nguyễn thực hiện lời cam kết ấy, ông Tư cho biết, có rất nhiều chuyện "rất linh thiêng" mà ông và nhiều người dân ở đây đều biết chứ chẳng phải nghe kể lại. Chẳng hạn như vào năm 2008, một người khi đến đây thắp nhang cho bà đã lén trộm bát nhang bằng đất nung về để cầu xin được trúng số đề.

"Khoảng 11 giờ đêm, tôi rình và phát hiện người này quay trở lại để trả bát nhang. Tôi nói nhẹ nhàng: Sao mấy chú dám làm như vậy, không sợ Bà khó chịu sao? Chẳng ngờ chỉ sau một tuần, người này bị bệnh rồi chết" - ông Tư kể.

Một di tích - cần được gìn giữ

Bên cạnh những chuyện giống như huyền thoại, những chuyện thuộc về tín ngưỡng, nằm sâu thẩm trong tâm linh của mỗi người quanh đây hoặc đến đây, gần cả ngày nán lại Giàn Gừa nằm trên phần đất rộng khoảng 2.700m2 này, chúng tôi còn nghe câu chuyện cảm động dạng "rừng che bộ đội, rừng vây quân thù".

Trong những năm kháng chiến, nhất là giai đoạn Mỹ - ngụy ra sức khủng bố, đàn áp các phong trào Cách mạng, lê máy chém đi khắp miền Nam, Giàn Gừa là địa điểm an toàn của cán bộ cách mạng địa phương. Nơi đây từng là một trong những nơi hội họp của biệt động thị trấn Cái Răng; từng là nơi mở lớp đào tạo, huấn luyện đội "biệt động mật" để cung cấp cho các cơ sở nội thành hoạt động, do đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Thị đội trưởng thị xã Cần Thơ, phụ trách.

Để chuẩn bị cho cuộc Tổng tấn công năm Mậu Thân 1968, ta đã chọn đây làm nơi cất giấu vũ khí, đạn dược. Từ đây theo con rạch Bà Thợ, bộ đội chuyển vũ khí ra vàm Rạch Sung, vàm Bà Hiệp đến sông Cần Thơ để tấn công vào cơ quan đầu não Vùng IV chiến thuật của Mỹ - ngụy. Giàn Gừa còn là nơi diễn ra nhiều cuộc hội họp triển khai kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Khu ủy, Tỉnh ủy Cần Thơ, góp phần làm nên thành công của Đại thắng Mùa xuân 1975.

Chính vì những đặc điểm vừa kể, ngày 7/4/2013, Giàn Gừa được UBND TP Cần Thơ xếp hạng là di tích lịch sử.

Có một sự kiện khiến người dân địa phương và những ai từng biết đến Giàn Gừa đều cảm thấy xứng đáng và tự hào. Đó là cụm cây gừa gần 160 năm tuổi nằm trong di tích lịch sử Giàn Gừa đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Vào thời điểm giữa năm 2013, đây là Cây Di sản Việt Nam đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long.

Trong vài năm trở lại đây, Giàn Gừa - thắng cảnh đẹp, cái nôi cách mạng và cũng là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân miền Tây, được chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm đầu tư, sửa sang, nâng cấp. Hôm tôi đến Giàn Gừa, nghe kể có một người dân nơi đây mua thêm gần 2.400m2 đất cạnh đó và đã làm thủ tục hiến tặng cho ban quản lý di tích. Hiện Giàn Gừa đang được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái - sông nước lịch sử..

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Khu di tích Giàn Gừa, cho biết ngoài lễ chính vào ngày 28/2 âm lịch (ngày trồng lại gừa và lập miếu Bà Cố Hỉ) để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt; hằng năm, tại Giàn Gừa còn có hai lễ phụ là lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Nhiều du khách thật sự xúc động khi thấy trong khuôn viên Giàn Gừa còn có Đền thờ Bác Hồ và bàn thờ 10 cô gái hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại