(Minh họa: Ngọc Diệp)
Tôi bảo: Lạ quái gì, hắn là tay cờ bạc gần nhà ông chứ gì. Mê đánh bạc đến tan cửa nát nhà, đánh bạc từ nhỏ đến to, khi thua, cay cú quyết gỡ, càng gỡ lại càng thua. Thiếu tiền đánh bạc, hắn bán tống bán tháo căn nhà là tài sản còn lại duy nhất để trả nợ bạc, dẫn đứa con trai còn nhỏ đi ở gầm cầu xó chợ. Thế mà không biết xấu hổ, lại cứ vênh vênh với thiên hạ.
- Đúng, đúng rồi, chính là cái thằng ấy. Hắn vênh vênh vì đang rất đỗi tự hào với mọi người về việc hắn đánh bạc đến khánh kiệt gia sản.
- Ối trời ơi, làm gì có chuyện ngược đời thế.
- Thời nay, có những cái tưởng không thể có mà vẫn có đấy, ông ạ. Hôm trước gặp nó, tôi mắng: “Mày u mê cờ bạc đến nông nỗi còn có cái nhà mà cũng phải bán nốt đi, con mày lúc lớn lên ở đâu, sao vô trách nhiệm thế.”
Nó vênh mặt bảo: “Ông mắng em thế là oan đấy ông ạ, vì hiện nay, trên đất nước ta đang diễn ra cảnh đã đào bới vơ vét tràn lan làm cạn kiệt tài nguyên thật kinh khủng. Đã thế, chỉ mỗi việc chặt gỗ từ rừng, vét cá từ biển, bốc than từ lòng đất… đem đi bán thôi mà nhiều công ty, tập đoàn vẫn thua lỗ.
Trước cảnh đó, em biết ông chưa phải là giáo sư tiến sĩ nên chưa được coi là trí thức, cái đầu óc bã đậu của ông chắc sẽ cũng nghĩ họ xấu như em, tài sản có gì cứ đem phá hết, chẳng thèm lo đến chuyện để dành cho thế hệ sau.
Nhưng đâu phải thế, vừa rồi trong phiên thảo luận “Người trẻ và sự học” diễn ra cuối tuần trước tại TP.HCM do chương trình Hạt giống lãnh đạo IPL tổ chức, có một trí thức là chuyên gia kinh tế hẳn hoi, đăng đàn diễn thuyết rõ ràng rằng: “Thế hệ hiện nay đã hút dầu, khai thác hết than, đánh bắt hết cá và đã chặt rừng xuất khẩu nhưng nên tự hào về điều đó vì đã để lại cho thế hệ trẻ một con đường duy nhất là sự học mà không còn dựa vào tài nguyên thiên nhiên”.
Thấy chưa, nhà trí thức này nói sao đúng ý em thế, bởi vì việc đánh bạc của em làm khánh kiệt tài sản của gia đình, đó chính là đã để lại cho con của em một con đường duy nhất là sự học, không còn dựa vào tài sản của em để lại nữa, chính là điều em cũng đáng tự hào với thiên hạ chứ đâu phải là xấu như ông nghĩ”.
Nghe vậy, tôi ngờ ngợ, hỏi ông bạn : Vậy thì ai học ai, tay cờ bạc này học vị chuyên gia kinh tế nọ hay vị chuyên gia kinh tế nọ học tay cờ bạc này để phát ngôn như vậy nhỉ?