Hết câm, hết mù sau lần bật nắp quan tài sống lại

Theo NĐT |

Ông đã ngưng thở, người nhà nhốn nháo làm ma chay trong đau buồn. Một chiếc áo quan được đặt trên đầu giường nơi ông nằm. Bất thần, trong sự khiếp hãi của mọi người, ông Bé “câm” sống dậy.

Bị câm và mù theo kiểu... trời ban?

Những ký ức như mới xảy ra ngày hôm qua mãi mãi hằn sâu vào tâm trí của ông Nguyễn Văn Bé, ngụ tại xóm Rạch Ruộng, tổ 19, ấp Long Châu, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Cái ngày ông được trở về từ cõi chết, được sống đời bình thường của một lão bần nông chất phác. Ông đã chết và mang theo căn bệnh câm, mù không rõ nguyên nhân rồi sống lại để trở thành người bình thường một cách kỳ diệu đến khó hiểu.

Tiếp chúng tôi sau khi vừa dọn cỏ, be bờ ngoài ruộng về, áo quần còn lấm bùn, dính đất, ông Nguyễn Văn Bé trông trẻ hơn cái tuổi được ghi trong giấy khai sinh của mình rất nhiều.

Một cách chậm rãi, từ tốn, ông cho biết ông sinh năm 1949 và lớn lên trong gia đình có 6 anh em. Thuở thanh niên, Bé cũng khỏe mạnh như bao trai làng khác. Dù không có thân hình cao to, vạm vỡ của anh lực điền nhưng Bé vẫn đủ sức làm những công việc nặng nhọc của một anh nông dân nghèo.

Ông Nguyễn Văn Bé kể lại sự việc.

Ông nói: "Cuộc đời lạ lắm. Tôi cứ nghĩ ông trời đã sắp đặt rồi. Tôi vẫn bình thường cho đến năm 27 tuổi thì tự nhiên bị câm, sau hai mươi năm sống như người không lưỡi, tôi lại bị mù”.

Nhả vội hơi khói dài, ông nhìn ra phía xa kể lại: Vào một ngày nào đó không nhớ rõ của năm 1977, ông cùng ông Lê Văn Dẻ và Trần Văn Bơ đi cuốc cỏ mía thuê cho ông Hồ Văn Vốn. Suốt buổi sáng, ông làm việc bình thường và hoàn toàn không có dấu hiệu là mình bị ốm hay đau gì.

Thế nhưng sau một tiếng làm việc kể từ thời gian nghỉ trưa, ông cảm thấy trời đất mù mờ, đầu óc quay cuồng. Chưa kịp định thần, ông ngã lăn ra bất tỉnh. Khi mở mắt ra, ông đã thấy mình nằm trên giường có phủ vải trắng, xung quanh rất đông người.

Ông cho biết lúc ấy ông gắng hỏi xem mình đang ở đâu và có bệnh tật gì không. Nhưng cũng chính lúc đó ông khiếp hãi khi biết mình không nói ra thành lời được. Gia đình kiên quyết cho ông nằm điều trị tại bệnh viện Thốt Nốt.

Tuy nhiên sau gần 2 tuần theo dõi, các bác sĩ nơi đây không thể nào chẩn đoán ra bệnh của ông. Theo yêu cầu của bệnh viện, gia đình đưa ông lên điều trị tại bệnh viện Cần Thơ. Tại đây, ông được các bác sĩ giỏi chuyên khoa thần kinh trực tiếp điều trị.

"Nằm mãi cũng chán, tôi nằm đó hai năm liền, nhưng các bác sĩ cũng không chữa khỏi. Họ nói tôi bị triệu chứng đông máu thần kinh trung ương gì đó và dặn tôi tái khám mỗi tháng một lần".

Thế nhưng, ông chẳng bao giờ tái khám nữa. Trả lời thắc mắc đó của chúng tôi, bà mẹ già nay vẫn còn khỏe mạnh của ông cho biết: "Không phải chúng tôi không tin các bác sĩ mà là nhà chẳng còn tiền để đi khám".

Sau nhiều lần đi thầy, đi thuốc mà vẫn không kết quả, ông đành chấp nhận kiếp sống của một người câm. Muốn nói, muốn bày tỏ gì ông phải dùng bút viết ra. Hai mươi năm sau, ông mù luôn.

Thấy chúng tôi ngạc nhiên, ông tâm sự: "Cũng như lần bị câm, tôi bị mù mà không hề biết nguyên do. Năm 1997, sau khi uống cà phê tại quán của ông Tư Lễnh đầu xóm, về đến nhà, tôi cảm thấy trong người khó ở.

Những tưởng trúng gió, tôi nhờ vợ xoa đầu, cạo gió, xức thuốc. Tuy nhiên, những cố gắng của vợ tôi không mảy may tác dụng. Tôi lại lăn ra bất tỉnh".

Một lần nữa gia đình ông Bé lại đưa ông vào bệnh viện cấp cứu. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy ông nghe tiếng mẹ, tiếng vợ, tiếng các con của mình, thế nhưng ông không còn thấy mặt họ nữa.

"Lúc tỉnh dậy, như mọi khi tôi cố xác định xem mình đang ở đâu, nhưng chỉ thấy tối thui. Tôi cứ ngỡ mình bị bịt mắt, nhưng các bác sĩ nói tôi bị mù. Họ cũng không xác định được nguyên nhân. Biết không còn hi vọng, tôi xin xuất viện về nhà sống kiếp vừa câm vừa mù".

Ngôi nhà ọp ẹp của ông Nguyễn Văn Bé.

Sáng mắt, hết câm sau cái chết “lạ”

Theo thông tin của bà con nơi đây, mặc dù ông Bé bị câm và mù nhưng vẫn rất ham làm. Ông xin học nghề đan thúng để phụ giúp vợ con.

Tuy nhiên sau 4 năm bị mù, ông lại khiến gia đình và xóm giềng khiếp hãi khi lại lăn đùng ra chết. Kể lại việc này, ông cho biết: "Đó là hôm rằm tháng 7 năm 2001. Gia đình tôi có đặt mâm cúng ngoài sân. Trong lúc đang bày biện, cúng viếng bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt nên vào nhà tìm dầu xức. Đang ngồi trên giường, tự dưng tôi té sấp xuống đất".

Khẳng định việc này, vợ ông Bé cho cho biết, khi bà thấy ông té lăn xuống đất, bà vội vàng chạy lại đỡ ông dậy và kêu la gọi tên ông nhưng người ông cứng đờ, mắt nhắm nghiền. Bà run rẩy đưa tay lên mũi ông thì thấy ông không còn thở nữa, thân người lạnh ngắt, mặt mũi màu xám tro. Bà hốt hoảng tri hô cầu cứu.

Kể thêm về việc này ông Lê Văn Tằng, hàng xóm sát vách nhà ông kể: "Khi tôi qua đến nơi thì thấy ông Bé nằm ngay đơ dưới đất, phổi ngưng thở, tim ngưng đập, mạch không còn. Tôi bảo vợ con ông ấy thắp nhang và chuẩn bị lo hậu sự".

Sau đó ông Tằng và vài người hàng xóm khiêng ông Nguyễn Văn Bé đặt lên giường để làm thủ tục cho người chết. Một chiếc áo quan đã được đặt trên đầu giường nơi ông nằm buông thõng hai tay, bát hương bằng gạo sống có quả trứng gà đã được đốt lên những nén nhang.

Trong lúc khói nhang giữ vong đang cháy nghi ngút, mọi người tất bật dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị lễ tang thì đột ngột ông Bé câm mở mắt, ngồi bật dậy, nhìn khắp lượt rồi cất tiếng hỏi: "Sao mọi người đông quá vậy?".

Gia đình đang khóc thương bỗng nhiên hốt hoảng như gặp ma. Một số người còn cho rằng ông bị quỷ nhập. Họ hè nhau ghì chặt tay chân ông xuống thành giường vị sợ ông ám hại người khác. Chính ông cũng không biết mình hết câm, hết mù.

Trong lúc hỗn loạn, ông chỉ biết xung quanh mình rất đông người và đang bị họ khống chế. Ông cố hết sức thanh minh. Cuối cùng người ta mới tin khi ông trả lời đúng hoàn toàn những câu hỏi  như: Mày tên gì?, Vợ mày đâu, Con mày đâu?.

"Cũng chính lúc đó, tôi mới nhận ra mình có thể nói, có thể nhìn mặt vợ con tôi. Tôi sung sướng  đến muốn hét toáng lên. Tôi mừng vì có thể nói, có thể nhìn chứ chẳng kịp mừng việc tôi vừa được người nhà cho biết là mình sống lại", ông kể.

Sau ngày cải tử hoàn sinh và hết câm, hết mù, ông Bé cũng gặp không ít phiền toái. Người tin thì mừng cho ông, người mê tín thì cho ông là bị ma ám, rồi xa lánh, kỳ thị.

Tâm sự với chúng tôi như một câu chuyện vui, ông nói: "Kể cũng vui, hôm hết bệnh, tôi thấy nhỏ cháu nội hàng ngày vẫn dắt tôi đi đây đi đó, hôm nay tôi lại gần muốn dắt nó đi chơi thì nó lại khóc thét lên bảo: "Ông nội ghê quá, trước giờ ông đâu có biết nói, đâu có thấy đường. Nhưng rồi nó vẫn tin và quý tôi như trước".

Hiện nay, sau những tháng ngày sống như một người bình thường, ông Bé lại được người dân nơi đây yêu thương đùm bọc. Có lẽ hơn ai hết thấu hiểu cảnh bệnh tật mà không có tiền thuốc thang, giờ đây sau khi chết đi sống lại và trở thành một con người mới, ông Nguyễn Văn Bé xin đi học lớp Trung cấp y học cổ truyền tại thành phố Cần Thơ.

Sau những cố gắng vượt bậc và cái duyên kỳ diệu như lời ông, ông Bé “câm” trở thành thầy thuốc nam có hạng chuyên đi tầm thuốc quý về phục vụ cho tủ thuốc từ thiện của địa phương.

Tâm sự về việc này ông nói: "Tôi đi làm thuốc vì muốn trả cái nghĩa, cái ơn không bao giờ trả hết của bà con đã dành cho tôi khi tôi bệnh tật. Trời đã không cho tôi chết và cho tôi lành lặn, tôi muốn mình góp chút sức mọn vào việc nghĩa".

Ông Bảy, nguyên là Tổ trưởng tổ dân phố 19 và vợ là bà Hồng - cán sự phụ nữ tổ 19 xác nhận: "Chúng tôi sống ở đây từ nhỏ, chứng kiến ông Bé bị khuyết tật suốt mấy chục năm nay. Chúng tôi đã đưa ông vào diện tật nguyền nghèo khó để chính quyền hỗ trợ nhưng sau khi ổng hết câm, hết mù đột ngột, chúng tôi phải đưa ổng ra khỏi danh sách tật nguyền của địa phương.

Trong mục lý do đưa ra khỏi danh sách, chúng tôi không biết phải ghi làm sao, đành ghi chung chung là: Tự dưng hết tật nguyền. Chúng tôi khẳng định chẳng có chuyện ma quỷ gì ở đây cả. Ông Bé cũng chỉ là người trần mắt thịt như chúng tôi thôi".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại