Cao trào bắt rùa Đồng Mô diễn ra những năm 1990. Đến nay, người dân Đồng Mô khẳng định, chỉ còn 3 con đang sống dưới hồ. Trong lúc đó, nhiều nhà khoa học đã và đang nghĩ đến phương án phối giống giữa rùa ở Hồ Gươm với rùa ở Đồng Mô.Năm 2008, Rùa Hoàn Kiếm (Các nhà khoa học quốc tế đang gọi giống rùa lớn tại Đồng Mô bằng cái tên như vậy) ở hồ Đồng Mô được xác nhận là giống đực. Rùa Hoàn Kiếm đang điều trị ở Hồ Gươm hiện nay bước đầu được nhận định là cá thể cái.
“Lần gần đây nhất tôi thấy rùa nổi là ngày 9-3-2011”, ông Nguyễn Văn Trọngchỉ ra vị trí Rùa Hoàn Kiếm nổi trên hồ Đồng Mô.
Một số nhà khoa học đề nghị nên nghĩ đến phương án thử cho hai cá thể này tiếp xúc với nhau và môi trường lý tưởng nhất không đâu khác ngoài hồ Đồng Mô. GS.TSKH Mai Đình Yên, Phó Chủ tịch Hội Sinh thái học Việt Nam, nhận định: “Tôi không tin hồ Gươm là môi trường thích hợp để rùa có thể sinh sản một cách tự nhiên”.
Nếu phương án này được thực hiện, tính khả thi có thể không thua kém so với phương án mà các chuyên gia của Chương trình Rùa Châu Á (ATP) từng đề xuất - cho phối giống cá thể rùa đực Đồng Mô với rùa cái cùng loài ở Trung Quốc.
Hai cá thể đực-cái cùng loài ở Trung Quốc từng đẻ hàng trăm trứng nhưng không quả trứng nào đậu thành con. Các nhà khoa học đoán có thể do chúng sống trong môi trường phi tự nhiên nên mất khả năng sinh sản.
Tim Mc Cormack, Điều phối viên ATP, cho hay cá thể rùa Đồng Mô vẫn được các nhà khoa học quốc tế xác định có danh pháp khoa học Rafetus swinhoei. Danh pháp này trùng với danh pháp khoa học của Rùa Hoàn Kiếm đang được điều trị ở Hồ Gươm.
Tim cho rằng kết quả nghiên cứu mới nhất của nhóm nhà khoa học ở Viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện Khoa học&Công nghệ Việt Nam do TS Lê Trần Bình chủ trì vẫn không làm thay đổi quan điểm của các chuyên gia quốc tế.
“Trước đây, nhóm nhà khoa học này cũng tiến hành một nghiên cứu và đưa ra nhận định tương tự nhưng chưa được quốc tế công nhận”, Tim nói. “Tôi hy vọng kết quả nghiên cứu mới nhất sẽ sớm được gửi đến ngân hàng gene quốc tế. Nếu được công nhận là loài mới thì đấy là niềm vui chung”.
Ông Nguyễn Văn Trọng, ngụ ở thôn Hải Sơn, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, cư dân bản địa Đồng Mô và là người từng sống bằng nghề đánh cá trên hồ Đồng Mô, nhận định, tại hồ hiện còn khoảng ba cá thể Rùa Hoàn Kiếm. “Nhiều dân làng ở đây cũng nghĩ như tôi”, ông Trọng nói.
Ông là cư dân bản địa có vinh dự được mời hợp tác với ATP để truy tìm các cá thể rùa Hoàn Kiếm khác ngoài cá thể bị bắt rồi thả cách đây ba năm. “Con rùa bắt năm 2008 nặng chừng 70 kg. Hai con còn lại, một con nặng khoảng 40 kg và một con chừng một tạ”, ông Trọng ước đoán.
Ông Trọng còn kể thời kỳ cao trào săn bắt rùa khổng lồ trên hồ Đồng Mô đầu thập niên 1990 mà ông là một trong những nhân chứng sống. Chỉ trong hai năm 1991-1992, dân quanh hồ bắt hơn 40 con và hầu như tất cả đều xuất sang Trung Quốc. Cách bắt hồi đó không phải bằng lưới vì không lưới nào chịu nổi các cú phi thân của rùa bằng hai vũ khí chính là móng vuốt và răng.
Điều ngạc nhiên là người ta bắt những con bò sát khổng lồ ấy toàn bằng lưỡi câu. Các chùm lưỡi câu, không lưỡi nào có mồi, mỗi lưỡi cách nhau 20-30 cm, được thả xuống, quét dọc ngang lòng hồ. Khi rùa mắc phải một lưỡi câu, các lưỡi khác lập tức cuốn chặt vào thân thể rùa cho đến khi chúng không cựa được nữa.
Theo Bee.net.vn