Mọi ngóc ngách trong chợ đều được bịt kín, che chắn sao cho nắng khó xiên qua, gió không thổi lọt. Mỗi gian hàng vỏn vẹn vài mét vuông nhưng có đến hàng trăm cái san sát nhau, chỉ chờ một mồi lửa...
Dây điện chằng chịt, hạ tầng cũ kỹ rất dễ là nguyên nhân gây ra cháy nổ
“Điếc không sợ súng”
Chợ Ngã Tư Sở - Hà Nội, chiều thứ hai vắng khách, chị Hoa – chủ tiệm quần áo tranh thủ lướt web, miệng lầm bầm theo loạt tít báo mạng: “Ngân hàng “bó tay” vớinửa tỷ đồng cháy xémtrong vụ cháy chợ Quảng Ngãi. Thiệt hại từ cháy chợ Quảng Ngãilà 200 tỷ đồng. Cháy chợ Quảng Ngãi đã được cảnh báo. Lúng túng trong việc chữa cháy chợ Quảng Ngãi...”
Quanh chị Hoa có đến 5 - 6 người cả già lẫn trẻ dỏng tai lắng nghe. Gian hàng của chị Hoa là nơi các tiểu thương thường tụ tập khi vắng chợ để cùng nhau bàn luận về những tin tức sốt dẻo. Mấy ngày nay, hội này chú mục vào tin cháy chợ ở Quảng Ngãi. “Cùng cảnh dân buôn với nhau, mình cũng thấy xót của cho người ta” – Bà Báu, tiểu thương đã buôn bán ở chợ hơn 20 năm bình luận. Tiếp theo bà Báu, mọi người thi nhau góp ý kiến, ai ai cũng tỏ vẻ quan tâm.
Trong cuộc đàm luận, người ta kể ra có đến mấy vụ chợ cháy lớn chỉ ở địa bàn Hà Nội. Kể cả chợ Ngã Tư Sở cũng đã từng cháy ngay ở đầu cổng chợ khoảng chục năm trước. “Từ bấy đến nay, chợ này người ta cũng không thấy vụ cháy nào thêm.” – bà Báu cho biết.
Nhân chuyện cháy chợ Quảng Ngãi, phóng viên dò hỏi các tiểu thương chợ Ngã Tư Sở có sợ chợ cháy không? Đa phần trả lời có. Mất của ai chả sợ.
Nhưng ngoài nỗi sợ mơ hồ với ông thần lửa, không mấy ai nghĩ vận đen ấy sẽ bất chợt lâm vào mình. Bà Báu bảo: “Sống chết có số cả”.
Lơ mơ với thần lửa
Ổ điện tự chế đặt ngay cạnh gian hàng quần áo
“Cách chưa đến 20 mét lại có hai bình cứu hoả. Chúng tôi lại nghiêm chỉnh ngắt cầu dao điện mỗi khi ra về. Thử hỏi, làm sao cháy được?” – anh Bình, chủ cửa tiệm bán giày quả quyết.
Cứ theo lời các tiểu thương thì chợ này khó cháy. Nhưng nếu lơ là cảnh giác, một khi đã xảy ra cháy, chợ Ngã Tư Sở cũng khó cứu.
Trong số những tiểu thương bán vải lụa (hầu hết là phụ nữ) không một ai biết sử dụng bình chữa cháy. Họ cho biết chưa từng được tập huấn cháy nổ, chỉ biết có hai bình cứu hoả treo trên tường mà họ nghĩ rằng “cứu được cả năm toà nhà”. Người dân vẫn yên tâm buôn bán.
Khu A của chợ, trước khi phóng viên bước vào bà con còn dặn “cẩn thận kẻo lạc”. Khu này bán hàng quần áo là chủ yếu. Các sạp hàng tương đối giống nhau và đường đi lối lại chằng chịt. Thậm chí người ta còn khẳng định “Lần đầu đi chợ Ngã Tư Sở ai cũng bị lạc”.
Nơi xa nhất trong chợ tính ra chỉ vài trăm mét nhưng con đường dẫn tới vài trăm mét đó quả gian nan. Hơn nữa, lối đi trong chợ trung bình chỉ khoảng nửa mét, hai người tránh nhau còn khó. Giả sử đám cháy xuất phát từ một cửa hàng nào đó trong chợ, việc lực lượng cứu hoả lọt vào bên trong và cứu cháy sẽ gặp rất nhiều trở ngại từ khâu tìm kiếm nguồn phát hoả cho tới việc cứu người, cứu của.
Mặt khác, chợ Ngã Tư Sở xây từ cách đây mấy mươi năm, cơ sở vật chất xuống cấp khoan bàn đến mà việc người dân phải cơi nới, vá víu chằng chịt để làm ăn buôn bán cũng góp phần không nhỏ vào nguy cơ cháy. Nguy hiểm hơn, khi cháy nổ rất dễ sập đổ.
Thay vì để lại những khe hở khoảng 1 mét giữa các khu nhà mái bằng như thiết kế ban đầu, các tiểu thương lợp kín mọi khe hở bằng tấm tôn có giằng kéo chắc chắn. Việc làm này vô hình chung đã khiến cho toàn bộ khu chợ bị cô lập, trở thành không gian kín khó kiểm soát cháy nổ.
Một số hình ảnh cho thấy nguy cơ cháy nổ tại chợ Ngã Tư Sở:
Bình cứu hoả đặt nơi góc khuất, "không chỉ không biết" và nhiều chướng ngại vật
Cơ sở hạ tầng xập xệ, cơi nới nhiều tấm lót gỗ dễ bắt cháy
Phải nhờ người dân "vạch đường chỉ lối" mới nhìn thấy bình cứu hoả
Hầu hết là những mặt hàng dễ cháy như quần áo, giày dép, vải vóc
Đường đi lối lại nhỏ hẹp, chằng chịt
Nhiều đoạn cơi nới bằng tấm tôn bịt kín lối thoát khí
Tiêu lệnh chữa cháy không nằm trong tầm mắt
Một gian hàng bỏ không nhưng chứa nhiều vạt liệu bắt cháy, đường dây điện vẫn chưa được ngắt
Dụng cụ báo cháy thô sơ làm bằng một bộ vành lốp ô tô cũ
Xập xệ
Theo Mai Châm
Infonet