Gái mại dâm tràn ra đường để "hốt cú chót" những ngày cuối năm.
Nhiều ngày chúng tôi có mặt tại “trục ma quỷ” Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tôn, Ngô Gia Tự (Q.10) để tìm hiểu thực trạng mua bán mại dâm ở khu vực này.
Theo nhẩm đếm, đội ngũ “bướm” ở đây khoảng 50 người. Các cô gái tuổi đời còn rất trẻ và có nhan sắc, nhưng cũng có nhiều phụ nữ tóc bắt đầu ngả màu cũng tham gia “đứng đường”.
Khoác trên mình bộ quần áo ngắn cũn, một số đứng dưới gốc cây bên đường chèo kéo, số còn lại lượn lờ trên các xe tay ga đắt tiền kè theo “con mồi” tiếp thị.
Khi giá cả đã thỏa thuận, bãi đáp của họ là các khách sạn trên đường Nguyễn Duy Dương, Ngô Gia Tự, Sư Vạn Hạnh...
Theo quan sát của chúng tôi, khu vực này luôn có các bảo kê liên tục chạy theo quan sát “gà” của mình làm việc có hiệu quả không. Khách làng chơi nếu không "đi" mà chỉ đùa cợt làm “đào” buồn là chắc chắn lãnh vài vết sẹo trên mặt bởi đội ngủ bảo kê.
Đồng hồ chuyển sang ngày mới, tại ngã tư Ngô Quyền - Đào Duy Từ (Q.10, gần sân vận động Thống Nhất) tập trung khoảng 10 cặp nam nữ ngồi trên những chiếc xe máy đắt tiền đùa giỡn.
“Đào” ở đây không chạy lòng vòng mà chỉ đứng đùa cợt với các gã chăn dắt. Khi thấy có đàn ông chạy xe qua là các “nài” tăng tốc lao theo mời mọc: “Chọn đào giải mỏi đi anh, toàn hàng ở quê mới lên, rất đẹp”.
Nhiều cô đi trên những chiếc xe tay ga đắt tiền, lượn lờ mời chào khách.
Mải loay hoay tìm cách chụp tấm tấm hình thì chúng tôi giật mình bởi tiếng thỏ thẻ từ sau: “Đi chơi không anh, “tàu nhanh” 500.000 đồng, qua đêm 800.000 đồng”.
Vừa nghe câu trả giá của anh bạn “qua đêm giảm một nửa, bên đó bao phòng”, thì gã bảo kê chở cô gái vượt qua gằn giọng: “Mày coi đồng tiền to quá, gái cũng có cái giá của nó chứ”.
Được biết, các cô gái bán thân ở khu vực này hầu hết mới vào “nghề” nên được “nài” đưa về để truyền bí quyết lẫn kinh nghiệm để “tác chiến” độc lập sau này.
Cùng đêm, chúng tôi vòng qua đường Lý thường Kiệt (Q.10, gần trường đại học Bách Khoa, kéo dài tới đường Bắc Hải - Thiên Phước).
Khi nhà người dân, các công ty then cài cửa chốt thì đội ngũ khoảng 20 cô gái trẻ mang giỏ xách, cầm nón bảo hiểm ra đường tìm chỗ bóng tối… hành nghề. Lực lượng “đào” ở đây không chạy xe chèo kéo khách mà chỉ đứng một chỗ.
Mỹ Hạnh, một cô “đào” ở đây, cho biết: “Tụi em mới về được mấy tháng, vì ở chỗ khác mỗi ngày phải thuê xe tú ông, tú bà, làm gì cũng phải hỏi ý kiến của họ.
Chịu không nổi sự bóc lột đó nên mấy chị em về đây làm riêng. Nếu bị họ phát hiện thì nhanh chân tìm bến mới chứ không là ăn no đòn”.
Khi nhà người dân then cài cửa chốt thì đội ngũ các cô gái trẻ mang giỏ xách ra đứng đường để hành nghề.
Các cô gái đứng đường vào nghề với nhiều lý do khác nhau. Hầu hết họ đều đổ lỗi một thân một mình lên thành phố kiếm sống, những ngày tháng đầu choáng ngợt trước sự sầm uất, náo nhiệt ở đất Sài thành.
Vòng xoáy của đồng tiền đã làm lóa mắt, nên họ không tiếc đem cái vốn trời cho ra đánh đổi. Những cái tên quê mùa như Bé Ba, Gái Nhỏ, Út Đẹt… phút chốc trở thành Thủy Triều, Mỹ Lệ, Sâm Anh.
Hoa là một gái “đứng đường” có thâm niên quê ở Bến Tre mà chúng tôi tình cờ gặp trong một quán karaoke thoát y ở Q.Gò Vấp.
Sau những cái cụng ly chan chát, Hoa nhảy lên bàn trình diễn màn “múa lửa”. Bằng các động tác uốn éo điêu luyện, cô dùng vùng kín kẹp dính tờ tiền trong chai bia rồi nhét vội vào trong áo ngực. Hoa nói: "Gần Tết rồi anh ơi, tăng ca để kiếm tí tiền về mua sắm cho ba mẹ cái áo, cái quần".
Khi không còn sức và sắc để cạnh tranh ở trung tâm thành phố, gái bán dâm “quá đát” rủ nhau đua về vùng ven “hóa trang” thành “rau sạch” lừa khách. Khoác trên mình những bộ quần áo thuần nông, kín đáo và vẻ mặt luôn e thẹn, ngại ngùng là đặc trưng của nhân viên các quán cà phê, quán nhậu ở vùng ven Sài Gòn như Q.2, 9, Thủ Đức, huyện Hóc Môn.
Tại khuôn viên quán X. ở Q.2 vào lúc trời nhá nhem tối những ngày cuối năm, bãi giữ xe đông nghịt. Người giữ xe cho biết khách chủ yếu ở trung tâm Sài Gòn xuống tìm “hương đồng gió nội”.
Khi không còn nhan sắc, các cô dạt về vùng ven.
Chúng tôi vừa ngồi lên ghế thì nhân viên bưng két bia vào trong chòi hỏi “lần đầu mấy anh đến à, em gọi nhỏ bạn mới ở quê lên ra tiếp nha?". Cô gái ngồi cạnh cho biết tên là Tường Vy (21 tuổi, quê Cần Thơ), cô còn lại tên Hải Đường (24 tuổi, quê Long An).
Ngồi vài phút, 2 cô gái đứng dậy lịch sự nói “các anh cứ tự nhiên, xin lỗi tụi em ra ngoài tí” rồi bước vội qua căn bên cạnh với các vị khách mới vào. Qua khe hở của căn chòi lá, đập vào mắt chúng tôi là các cô tiếp viên ngồi lọt thỏm trong lòng của các vị khách. Họ cùng nhau cụng ly, tiếng “dô dô” liên tục phát.
Khoảng 20 phút sau, 2 cô gái bước vào chòi của chúng tôi với khuôn mặt đỏ vì rượu. “Ông đó già rồi mà uống khiếp quá, tao mà làm ổng buồn là bị đuổi việc như chơi, khổ cái thân”, Tường Vy càm ràm với Hải Đường.
Các quán nhậu, karaoke ở vùng ven là ổ tệ nạn xã hội. Nếu khách có nhu cầu thì tiếp viên sẵn sàng "phục vụ" tại quán.
Hai cô gái bật mí, các nhân viên trong quán phải bằng mọi cách “dụ” cho khách uống thật nhiều bia và thức ăn để chủ quán thu được nhiều tiền càng tốt. Tiếp viên nào cũng phải rèn luyện “đô” uống bia, rượu vì một ngày mỗi nhân viên phải tiếp từ 4 - 5 bàn khách, những ngày cận Tết thì nhiều hơn.
Ngoài ra còn phải chạy “sô” các quán nhậu khác khi họ cần “viện trợ” người. Theo Hải Đường, cô và các đồng nghiệp làm không có lương, mà sống bằng số tiền bo của khách.