Lâu nay, giới buôn gà thường rỉ tai nhau về việc sử dụng hóa chất nhuộm gà làm sẵn cho bắt mắt. Gà nhuộm xong có da vàng ươm, béo ngậy, căng phồng, ai nhìn cũng muốn mua.
Bà bán “bột sắt” trên phố Hàng Khoai (Hà Nội).
Công nghệ nhuộm
Theo bí quyết của dân buôn gà, trước khi mang ra chợ bán, gà làm sẵn được nhuộm qua một loại màu là “bột sắt”. Loại bột này, chỉ cần bỏ vào khoảng nửa thìa cà phê là nhuộm được khoảng trên dưới 100 con gà. Đặc biệt, dân buôn gà khẳng định dùng “bột sắt” nhuộm gà sẽ không bị người mua phát hiện, bởi khi nhuộm nước màu ngấm sâu vào da gà. Nhuộm xong, mang gà ra nước rửa thoải mái vẫn không bị phai màu, vì vậy không sợ bị khách hàng “mắng vốn”.
Gà mới được vặt lông.
Bán tín bán nghi về loại “bột sắt” mà H. nói, sáng sớm hôm sau chúng tôi đến nhà H. ở khu Mai Dịch (H.Từ Liêm, Hà Nội). Lúc này, H. và vợ đã làm thịt được khoảng 30 con gà. Để cho vợ làm hết số gà đã vặt lông, H. mở nồi nước nóng vẫn đặt trên bếp lò, dùng muỗng nhỏ múc nửa muỗng “bột sắt” bỏ vào nồi, lập tức nước trong nồi chuyển sang màu vàng ươm. Tiếp đến, H. cầm chân từng con gà đã làm sạch lông, da trắng muốt nhúng toàn thân vào nồi, đảo qua lại 2 lần cho màu thấm vào rồi nhấc nhanh ra. Lúc này, toàn thân con gà vàng ươm, da căng phồng, trông gà béo ngậy, khác hoàn toàn màu trắng nhợt, da nhăn như lúc mới vặt lông xong.
Cứ thế, chỉ một chốc, gần 50 con gà được H. nhuộm màu xong. “Bột sắt rất chuẩn. Ông chỉ cần bỏ vào chút xíu là gà vàng ươm, nếu muốn vàng đậm để nướng lu hoặc quay, ông bỏ thêm bột vào nồi”, H. hướng dẫn.
Cho vào nồi nhuộm.
Chất độc!
Theo chỉ dẫn của H., tôi tìm đến phố Hàng Khoai (Hà Nội) tìm mua “bột sắt”. Thấy người đàn bà khoảng trên 40 tuổi ngồi trên ghế nhựa dưới gốc cây bàng, bên cạnh là chiếc thúng đựng túi chứa các loại màu, tôi hỏi mua 2 lạng “bột sắt”. Vừa thò tay lấy ra một túi bột đóng sẵn, bà ta vừa bĩu môi: “Cậu mới vào nghề buôn gà hay sao mà mua ít thế. Dân buôn chuyên nghiệp ngày nào cũng tới mua cả ký, ai mua 2 lạng như cậu bao giờ…”. Nói vậy, bà vẫn đưa gói bột cho tôi và thu 30.000 đồng/2 lạng “bột sắt”. Về nhà, tôi lấy thử một chút “bột sắt” ra hòa tan. Bị nước màu dính vào tay, tôi cố gắng dùng xà bông rửa thế nào cũng không sạch!
Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm cho biết “bột sắt” là một loại màu công nghiệp chứa chất 2,4 diaminoazobenzene hydrochloride. Chất này được dùng trong công nghiệp sản xuất polymer, thuốc nhuộm tóc, sản xuất cao su (chất chống ôxy hóa cao su), mực in... và tuyệt đối cấm sử dụng trong thực phẩm.
Quầy “bột sắt” ở chợ Kim Biên (TP.HCM).
Cũng theo tiến sĩ Mai, chất bột màu này là dạng độc tố, khi tích lũy trong cơ thể con người có khả năng gây tổn hại cho gan và thận, gây ung thư da, ung thư bàng quang. Tiếp xúc thường xuyên sẽ gây viêm da nặng, kích ứng mắt và chảy nước mắt, hen suyễn, viêm dạ dày, suy thận, chóng mặt, run, co giật, và hôn mê. Triệu chứng khi nuốt phải lượng lớn: đau bụng, môi và móng tay chuyển màu xanh tím, co giật ói mửa, khó thở, buồn ngủ, lịm dần.
Theo Nguoilaodong