Vào buổi trưa nắng gắt, tôi tình cờ gặp Nguyễn Công Thành khi anh đang đuổi bắt đối tượng mua bán trái phép ma túy tại phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương. Anh giới thiệu mình là đội trưởng đội bắt cướp tình nguyện của phường này. Nhìn anh khó ai đoán biết đó là người từng nghiện ngập, từng buôn bán ma túy chuyên nghiệp và từng mang hai bản án tù.
Tuổi 50 làm lại cuộc đời
Anh Thành kể: “Tôi chơi ma túy từ năm 14 tuổi, đó là một ngày tôi không thể quên được và là bước ngoặt đưa tôi đến với quãng đời tội lỗi. Hồi đó, tôi chơi với đám bạn hư hỏng cùng xóm, tụi nó rủ tôi vào căn nhà hoang thách thức nếu ai không dám chơi ma túy thì chỉ là một thằng con nít. Tuổi trẻ bốc đồng, muốn chứng tỏ mình không thua bạn bè, tôi “chơi” luôn và từ đó lâm vào con đường nghiện ngập. Tiền ba mẹ cho đi học tôi dành để mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện. Ít lâu sau thì tôi bỏ học…”.
Giã từ sách vở, Thành trở thành đứa con lêu lổng, thấy ai sơ hở là chôm bán lấy tiền mua ma túy. Năm Thành 18 tuổi, cha Thành cưới vợ cho anh, những mong sau khi có gia đình Thành sẽ chí thú làm ăn. Nhưng rồi lấy vợ xong, Thành vẫn chứng nào tật nấy. Sau một lần trộm cắp tài sản có nguy cơ bị lộ, Thành bỏ trốn xuống Cà Mau. Tại đây, Thành lần tìm ra đầu mối mua ma túy về phân nhỏ ra bán cho các con nghiện để có tiền hút hít. Ít lâu sau, Thành tham gia đánh người gây thương tích, bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Ra tù, Thành lại tiếp tục sử dụng và buôn bán ma túy, khoảng ba năm sau thì sa lưới và bị TAND TP.HCM xử phạt 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Trong cái rủi có cái may, chính nhờ thời gian thụ án đủ dài đã khiến Thành đoạn tuyệt hoàn toàn với nàng tiên nâu. Và nhờ những ngày trong trại giam được các cán bộ trại khuyên răn, giáo dục, Thành dần nhận ra ý nghĩa cuộc đời. Vậy là ra tù Thành về thẳng quê nhà Bình Dương tu chí, quyết tâm làm lại cuộc đời khi tuổi đã ngấp nghé 50.
“Các anh công an đã giúp tôi đứng dậy”
Cũng như nhiều người, thời gian mới ra tù Thành khá gian nan, vất vả. “Đi chặt củi, bán cây cảnh, phụ nhà hàng, bán thức ăn… tôi đều trải qua. Cực nhọc để kiếm sống tôi không ngại, tôi chỉ tủi thân trước thái độ xa lánh của người đời, nhất là hàng xóm láng giềng. Có lúc tôi muốn bỏ đi đâu đó thật xa để không còn phải đối diện với cái nhìn miệt thị ấy. Nhưng nghĩ lại mình còn gia đình, vợ con, cha mẹ…, tôi cắn răng chịu đựng. Cũng may chính quyền địa phương và các anh công an đã luôn gần gũi, động viên và giúp tôi lấy lại niềm tin để ngẩng mặt với đời” - Thành tâm sự.
Rồi những ngày sống trong mặc cảm tự ti cũng dần qua. Cuộc sống của Thành dần được ổn định, bà con xóm giềng dần chấp nhận anh như bao người bình thường khác.
Khi địa phương có chủ trương thành lập đội tình nguyện bắt cướp, với sự gợi ý của các anh công an phường Lái Thiêu, Thành đã tích cực tham gia. Dần dà, với thành tích truy bắt tội phạm của mình, Thành được đội tình nguyện tín nhiệm làm đội trưởng. “Nói bắt cướp cho sang chứ công việc của tôi chủ yếu chỉ tham gia bắt những người sử dụng, buôn bán ma túy. Từng là “người trong cuộc” nên chỉ cần nhìn qua vài biểu hiện là tôi biết ngay đối tượng vi phạm, vì vậy việc theo dõi, bắt chúng rất dễ” - Thành kể.
Chia tay, Thành nói chân chất: “Giờ tôi chỉ mong chuộc lại những lỗi lầm đã qua và cố gắng nuôi dạy các con nên người, sống quãng đời còn lại ý nghĩa hơn”.
Anh Thành là một người rất năng nổ, luôn đi đầu trong việc bắt các tệ nạn xã hội ở phường, đặc biệt là những đối tượng sử dụng, mua bán ma túy. Anh thường xuyên tiếp xúc để vận động, khuyên can những đối tượng lầm lỡ làm lại cuộc đời. Đội bắt cướp ở phường mang tính chất tình nguyện và không nhận được sự hỗ trợ nào từ chính quyền nhưng các anh vẫn tham gia rất hăng hái. Anh Thành là tấm gương không những cho người lầm lỡ mà mọi người dân ai cũng quý mến, noi theo.
Thiếu tá LÊ VĂN SÁNG, cảnh sát khu vực phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
“10 năm vùi trong ma túy, giờ chỉ mong có đứa con”
Tôi gặp anh Trương Tấn Lực (36 tuổi, ở huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) khi anh đang hăng say làm việc trong một công trình xây dựng ở huyện Xuyên Mộc. anh Lực từng có “thâm niên” 10 năm hút chích, mua bán ma túy và cướp giật. Bây giờ sau khi cai nghiện thành công, anh là một chủ thầu xây dựng đang ăn nên làm ra.
Lực kể anh sinh ra trong gia đình nghèo, đông anh em nên mới học lớp 5 đã phải nghỉ để đi làm thêm. 15 tuổi, Lực đi làm phụ hồ, sau đó đi thầu những công trình xây dựng, thuê công nhân làm. Năm 20 tuổi, có tiền, Lực bắt đầu ăn chơi và sa chân vào ma túy. “Ngày nào tôi cũng chơi, tiền ít thì chích 2-3 lần/ngày, lúc nhiều tiền thì phải đến 4-5 lần”.
Lực bắt đầu chểnh mảng công việc, sau đó bỏ hẳn nghề để đi buôn ma túy. Một lần đang giao hàng thì công an ập đến. Khi đó Lực do kịp bỏ hàng xuống toilet phi tang nên anh thoát tội. Rồi Lực lên Sài Gòn làm “dân cướp giật”. Một lần, sau khi giật túi xách, nhìn cảnh cô gái - nạn nhân - té nằm sóng soài dưới đất, Lực thoáng hối hận và “quyết tâm tự cai nghiện để làm lại cuộc đời”, nhưng được một thời gian thì “ngựa quen đường cũ”...
Một lần về quê, đang sử dụng ma túy trong quán cà phê với nhóm bạn, Lực bị bắt phải đi cải tạo ở trại Phú Mỹ bốn năm. Cải tạo chưa đầy năm, Lực trốn trại lên TP.HCM tiếp tục con đường cũ. Tại đây, một lần nữa Lực bị bắt đưa vào trại cai nghiện ở Lâm Đồng. Chính ở đây, cái quyết tâm từ bỏ ma túy của Lực mới thành hiện thực.
Năm 2010, Lực trở về khi đã hoàn toàn rũ bỏ được “nàng tiên nâu”. Trở lại đời thường, Lực tiếp tục đi làm phụ hồ. “Lần đầu tiên sau 10 năm nhận được những đồng tiền do mình làm ra, tôi hạnh phúc lắm. Ngồi nghĩ lại 10 năm chôn mình trong ma túy, tôi để mất rất nhiều, từ gia đình đến công việc” - Lực chiêm nghiệm.
Làm phụ hồ được hơn năm, Lực bắt đầu đi thầu những công trình xây dựng và thuê công nhân làm. “Tôi nhận được nhiều công trình lắm. Làm công trình này chưa xong đã có người khác kêu rồi. Làm được hai năm, tôi xây được nhà cho vợ. Giờ vợ chồng tôi chỉ mong có một đứa con mà thôi”.
Ông Trần Hùng Ánh (cán bộ phụ trách hình sự Công an xã An Ngãi, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết từ ngày Lực về, ông giám sát rất chặt. “Hơn bốn năm qua, Lực rất chăm chỉ làm ăn và không vi phạm gì cả”.