Chiều cuối đông, chiếc thuyền nhỏ đưa chúng tôi lướt nhẹ trên dòng sông Trà Bồng. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua thế nhưng sông Trà Bồng vẫn đẹp và thơ mộng như đã từng hiện hữu trong bài thơ “Nhớ con sông quê hương” của nhà thơ Tế Hanh.
Dọc theo đôi bờ vẫn còn đó những rặng tre, hàng dương…thế nhưng cuộc sống của người dân nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Những mái tranh hôm nào, giờ được thay bằng những ngôi nhà tầng, ngói đỏ thật khang trang.
Những chiếc thuyền chèo tay cũng được thay thế bằng thuyền, tàu máy hiện đại với vài chục đến cả trăm sức ngựa.
Ở nơi con sông chuẩn bị hoà mình vào biển lớn là công trình chợ khá bề thế và đẹp được xây bằng tấm lòng hảo tâm của một người con xa quê.
Thỉnh thoảng trên dòng sông mênh mông bất chợt hiện ra một chiếc thuyền thúng nho nhỏ với cánh buồn trắng không còn lành lặn đang lặng lẽ trôi...
... chở theo cả nỗi ưu tư về chuyện “cơm áo gạo tiền”...
... hay những đứa trẻ túm tụm với nhau chăm chú dõi theo chiếc cần đang buông câu.
Những cành củi khô đè nặng lên chiếc thúng đang oằn tay người kéo.