14 thợ may người Việt đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ở thị trấn Egorevsk, ngoại vi thủ đô Mátxcơva của Nga vào ngày 11/9 (theo giờ địa phương).
Sáng ngày 12/9/2012, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Nga và các nhân chứng để nhận dạng, xác định danh tính của các nạn nhân và đưa thi hài về nước.
Không khí tang tóc đè nặng lên căn nhà nhỏ của 2 bà cháu tại Thanh Hóa
Gia đình bà Lê Thị Miên, thôn 2, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa- nơi gia đình có 2 trong số 14 nạn nhân xấu số.
Mấy ngày nay, bà Miên dường như đã khóc không còn một giọt nước mắt, người phụ nữ một đời tảo tần vẫn không tin đó là sự thật. Cùng một lúc, bà mất đi một đứa con trai ngoan hiền, một đứa con dâu hiếu thảo. Trong căn nhà gỗ cũ kỹ ọp ẹp theo năm tháng, mối mọt đã ăn mòn nhiều chỗ, tiếng nức nở của người mẹ, tiếng gió núi thổi vào khiến không khí càng thêm lạnh lẽo, tang thương.
Bà Lê Thị Miên đau đớn không biết sẽ cùng cháu sống những ngày tiếp theo ra sao.
Cháu Nguyễn Quang Tuấn Anh ngơ ngác khi nghe bà nói “bà mang bố mẹ về cho cháu rồi đó”.
Tội nghiệp hơn cả là cháu bé 3 tuổi Nguyễn Quang Tuấn Anh, bố mẹ đi làm ăn và để cháu lại cho bà nội từ khi cháu chưa đầy 1 tuổi. Chừng ấy tuổi, cháu chưa thể nhớ được khuôn mặt mẹ, nụ cười của cha.
Tuấn Anh còn quá nhỏ để hiểu từ đây cháu sẽ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Nhưng từ trong thâm tâm con trẻ, Tuấn Anh vẫn nhắc bố mẹ mỗi ngày. Khi bà Miên vừa đi rước linh hồn hai con của mình về, bà ôm Tuấn Anh vào lòng rồi vừa khóc vừa nói “bà mang bố mẹ về cho cháu rồi đó Tuấn Anh ơi”, nghe thấy thế cậu bé chỉ ngơ ngác nhìn bà mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi bất giác cậu bé hỏi: “Bà ơi, bố mẹ cháu đâu rồi, bà bảo mang bố mẹ cháu về cơ mà”. Câu nói hồn nhiên của trẻ thơ làm lòng người bà tan nát.
Hai mái đầu bạc tựa vào nhau khóc thương những mái đầu xanh
Tại gia đình nạn nhân Trần Thị Châu (SN 1972, trú tại xóm Mậu 3, xã Kim Liên, Nam Đàn,
Nghệ An) rất đông hàng xóm, anh em đã có mặt từ sớm để đón nhận di hài
của chị Châu.
Bà Đậu Thị Nhị (84 tuổi), mẹ chị Châu lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt già nua, khắc khổ, một tay nắm chặt lấy tay bà Hà Thị Nhuần (72 tuổi-mẹ chồng chị Châu). Hai mái đầu bạc đã khóc cạn nước mắt suốt hơn mười ngày nay kể từ ngày đón nhận hung tin chị Châu thiệt mạng trong vụ cháy xưởng may ở Nga.
Hai mái đầu bạc đau đớn khi kể về chị Châu
Đúng 5h30, chiếc xe chở di hài chị Châu từ từ lăn bánh vào nhà. Tay ôm di hài của vợ từ trên xe xuống, anh Thông như tê dại đi, bước đi những bước khó nhọc. Khoảnh sân nhỏ trước sân nhà anh Thông chật kín người, tiếng khóc xé lòng của những mái đầu bạc và hai đứa con thơ của chị Châu như buốt tâm can những người chứng kiến.
Bà Nhị khóc ngất bên di hài của chị Châu
Nỗi đau bao trùm sân bay Nội Bài
Đến 9h (23/9), chuyến bay VN191 của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đưa thi hài, di hài của 14 nạn nhân vụ cháy xưởng may ở Nga từ thành phố Mátxcơva đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội).
Khi nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga làm thủ thục để bàn giao di hài của chị Trần Thị Châu (ngụ xã Kim Liên, huyện Nam Đàn – Nghệ An) cho người thân thì cháu Nguyễn Ngọc Minh (10 tuổi, con chị Châu) cầm di ảnh mẹ, gục đầu nức nở: “Mẹ ơi, về với con!”.
Bé Minh khóc thương mẹ nghẹn ngào, khiến mọi người nhìn vào không khỏi xót xa
Chị Trần Thị Phượng và cháu Trần Ngọc Minh khóc nấc bên di ảnh chị Trần Thị Châu.
Em Vũ Trung Hiếu ở Thanh Miện (Hải Dương) thất thần ngóng trông thi hài của cả cha và mẹ là Vũ Xuân Thu và Trần Thị Hoản.
Nước mắt đã lăn dài trên gò má của đứa bé tội nghiệp.
Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt tại Nga đã hỗ trợ thêm cho gia đình mỗi nạn nhân 1.000 USD. Riêng gia đình của 2 cặp vợ chồng Vũ Xuân Thu – Trần Thị Hoản, Nguyễn Quang Thể – Nguyễn Thị Thoài được hỗ trợ 2.500 USD.
Khoảng 10 giờ, 9 cỗ quan tài được đưa ra cùng những tiếng nấc nghẹn của người thân. Hình ảnh chị Dung (vợ nạn nhân Phan Hồng Phong ở xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh – Quảng Bình) phủ phục bên thi hài chồng, không gượng dậy được, còn cháu Ánh Nguyệt (hơn 4 tuổi) mếu máo sau lưng mẹ làm mọi người không cầm được nước mắt.