Người lính Úc đó là Laurens Wildeboer. Ông đến miền nam Việt Nam vào tháng 1/1968, khi 20 tuổi, để ở bên kia chiến tuyến của Việt Cộng. Phan Van Ban, tác giả của "Bài thơ xuân", là một trong những chiến sỹ Việt Cộng. Tháng 1/1968, anh cũng 20 tuổi.
Wildeboer của hiện tại.
Lá thư Xuân trong cuốn sổ của người lính họ Phan.
Wildeboer chưa bao giờ gặp người lính Phan Van Ban đó nhưng trong suốt 40 năm ấy, ông đã giữ bài thơ viết tay của người lính Việt Nam, một cuốn sổ với chi tiết về cuộc đời anh, cùng một chiếc khăn quàng, mà ông nhặt nhạnh từ chiến trường người lính họ Phan đó ngã xuống vào tháng 3/1969.
Nỗi dằn vặt 40 nămWildeboer trong một lần chuẩn bị đi tuần ở Việt Nam năm 1968.
Trong suốt bấy nhiên năm, ông đã canh cánh về người lính đã viết những bài thơ. Ông đã canh cánh làm thể nào để có thể gửi lại những cuốn sổ tay và chiếc khăn cho người đáng giữ chúng.
Sau đó qua một bài viết trên tờ The Sunday Age, ông đã tìm ra con đường đưa mình tìm lại gia đình chủ nhân của bức thư kia.
Người mẹ của người lính họ Phan trong bức ảnh chụp cùng con cháu bà.
Với sự giúp đỡ nhiệt tình của những nhà nghiên cứu, Wildeboer được biết người mẹ của người lính họ Phan vẫn vẫn còn sống. Nay do bà đã cao tuổi, nên
rất cần phải trả lại những vật dụng của con trai bà ngay.
Với Wildeboer,
việc tìm lại được người thân của người lính Phan đã giúp ông vượt qua
được mặc cảm tội lỗi ông mang từ trong chiến tranh, mặc cảm khiến ông
không dám trở lại Việt Nam. Ông cũng nhận được sự động viên lớn từ người vợ thân yêu.
Theo Vũ Quý
Dantri.com.vn