Tôi gặp Lam trong những ngày phép ít ỏi ở miền quê nghèo trung du Phú Thọ. Cuộc gặp gỡ thoảng qua ở ngôi chùa nghèo cứ cứ ám ảnh tôi mãi về sau. Khi ấy Lam cầm chiếc chổi cọ đang quét đi đám lá đa rụng kín sân chùa. Cô chào tôi - người khách lạ bằng một nụ cười hiền lành, yếu ớt giống như của một con nai vừa trúng tên.
Có lẽ cũng là cái duyên giữa người với người trong bể khổ vô biên này, Lam kể cho tôi nghe về cuộc đời "đầy tội lỗi" của cô. Từ đó về sau, tôi không sao quên được giương mặt trái xoan với đôi mắt trầm buồn, càng không sao quên được lý do cô “chạy trốn cuộc đời” tìm vào ở chùa như bây giờ.
Lam quê ở Hà Nam về làm con dâu Đất Tổ khi cô vừa tốt nghiệp đại học, tính đến nay đã tròn năm năm, năm năm sống trong sự dằn vặt khổ đau vì "mãi mà không được làm mẹ".
Cô đã có một quãng đời sinh viên vàng son với bao nhiêu vệ tinh vây xung quanh nhưng cũng không ít tai tiếng, trái ngang từ những chuyện tình yêu “chẳng ra gì ấy”. Có lẽ số kiếp đã an bài, người yêu đầu tiên khi cô bước chân vào giảng đường đại học lại là một thằng sở khanh. Con người ấy đã trắng trợn cướp đi đời con gái của cô bé nhà quê vừa mới ra phố.
Ngày biết tin mình có thai với con người yêu cũng là ngày Lam biết mình mắc lừa. Cô chỉ là con cá thứ n trong tay gã sở khanh kia. Cô đau đớn, tủi hờn nhưng theo lời đám bạn cùng ký túc ngày ấy “thằng cha vẫn còn có tý lương tâm khi nó dúi vào tay em một nắm tiền và bảo em đi phá thai”. Quá sợ hãi và tuyệt vọng cô đã tìm tới một phòng khám chui trên con ngõ nhỏ Phan Văn Trường để phá bỏ đi sinh linh nhỏ bé đang dần thành hình trong bụng.
Kể từ đó, Lam sống bất cần, cô dễ dãi trong mọi mối quan hệ, đám con trai trong mắt cô chẳng là gì nữa. Cô gái vùng đất chiêm trũng ngày nào cứ trượt dài trong những chuyện tình không đầu không cuối. Điểm kết thúc cho tất cả các mối tình mù quáng thời sinh viên đều là những phòng khám tư tối tăm nằm trong một con ngõ nhỏ nào đó của Hà Nội. Khi cô nhận lời yêu một ai đó cũng là khi cô nghiến răng “trả thù đời”, Lam không còn biết giữ mình, cô đau khổ sau mỗi lần rời phòng nạo phá thai nhưng vết cứa trong tim quá sâu khiến cô điên dại.
Vào năm cuối cùng đại học, mẹ Lam đột ngột qua đời vì cảm gió. Suốt hai tháng trước đó vì vật vã với cái thai vừa phá bỏ, cô không về quê thăm nhà, không được gặp mẹ lần cuối. Sau đám tang, nỗi đau trong Lam chai lại. Những chuyện tình yêu “chẳng ra gì” của cô dân ký túc ai cũng biết, nhưng không ai khinh bỉ hay ghét bỏ Lam vì cô vốn là người sống thẳng thắn và nghĩa khí.
Thế rồi cô gặp Minh người con trai quê Phú Thọ làm ở một ngân hàng trên đường Cầu Giấy. Hai người say nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Minh sống hiền lành và rộng lượng, chính anh là người đã chữa lành những vết thương trong lòng Lam. Cô cũng kể hết quá khứ không hay ho của mình cho Minh nghe khi anh đề cập tới chuyện yêu đương. Về sau, Lam cưới Minh và theo chồng về làm việc tại làng quê sầm uất bên bờ sông Thao.
Cuộc đời cô sẽ rất êm đềm nếu như hai vợ chồng có được một mụn con nhưng không… Hai người chờ đợi trong tuyệt vọng. Từ khi đi khám ở bệnh viện, bác sĩ kết luận nguyên nhân vô sinh là từ phía cô thì quãng đời êm đềm ngắn ngủi của Lam chính thức khép lại. Bố mẹ chồng vốn là người rất phong kiến, còn cô em chồng thì muôn phần đáo để, ngày qua ngày cô phải sống trong những lời nhiếc móc đau đớn.
Minh yêu cô nhưng trước mặt mẹ cậu như một đứa trẻ biết mình mắc lỗi luôn cúi gằm mặt, không bao giờ chở che cho vợ. Tận sâu trong đáy lòng Lam cũng không muốn ai bênh vực mình, vì quả đắng hôm nay là do chính tay cô gieo. Hình ảnh đám trẻ con ở trường mẫu giáo gần nhà và cả những đữa trẻ bụ bẫm đỏ hỏn cô gặp trong giấc mơ cứ ảm ảnh người con gái tội nghiệp ấy mãi không thôi.
Thời gian lê lết trôi đi, những câu nói bóng gió của gia đình nhà chồng như lưỡi dao cứa vào tim Lam, cô sống trong đau đớn và oán trách bản thân. Cuộc đời Lam sau năm năm ở nhà chồng như đi tới tận cùng ngõ hẻm. Cô cũng không muốn quay về bên bố đẻ vì không muốn ông nhìn thấy gương mặt mất hồn của con gái, căn nhà xưa cũng không còn có mẹ nữa. Vào một ngày mùa đông, khi gió bấc thổi vi vút Lam quyết định theo đò sang sông, tìm đến ngôi chùa quê hiền lành và nhân từ nằm trên quả đồi miền trung du này.
Lam không xuống tóc quy y nhưng cô xin sư thầy cho ở lại đây ngày ngày tụng kinh niệm Phật, cầu xin trời đất bao dung với lỗi lầm của cô, cầu xin những đứa con chưa một lần được hứng bụi trần gian than thứ cho lỗi lầm của người mẹ trẻ đầy nông nổi ngày nào.