Cả hai vợ chồng đi bán máu nuôi con ăn học
Hai vợ chồng anh Thạch Ngà - Kim Thị Sóc Kha ở xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành (Trà Vinh) không có đất, lại không biết chữ, tài sản chỉ là một căn nhà lá lụp xụp trống hoác.
Vợ chồng anh làm thuê làm mướn kiếm sống. Năm 2001, khi chị nhập viện sinh con thứ hai, không còn tiền trả viện phí và mua sữa cho con, anh Ngà quyết định đi hiến máu, được bồi dưỡng 150.000 đồng. Cầm tiền đưa vợ, hai vợ chồng nhìn nhau không nói lời nào.
Năm 2003, đứa con lại bệnh, hết cách, anh lặng lẽ lấy xe đạp chạy đi. Chị biết chồng sắp đi bán máu nên đòi đi theo. “Hai người bán sẽ được 300.000 đồng, hi vọng đủ để chữa bệnh cho con” - chị nói. Sau lần đó, hai vợ chồng còn rất nhiều lần đi bán máu để trang trải trong những lúc túng thiếu.
Chị Sóc Kha chỉ vào cánh tay vẫn còn tím nói: “Hổm rày trời mưa, thầu xây dựng không có công trình nên anh Ngà ở nhà. Vì hết tiền mua gạo nên hai vợ chồng lại lên bệnh viện bán máu. Cũng may còn có máu để bán”.
Mẹ khăn gói từ Bắc Ninh lên Hà Nội bán máu láy tiền cho con nhập trường
Cô Nguyễn T. S. (sinh năm 1962, Bắc Ninh) là một trong những người có hoàn cảnh khó khăn phải lặn lội từ Bắc Ninh lên Hà Nội để bán máu lấy tiền cho con nhập học.
Cô S. kể lại: “Chồng cô chết từ lúc 32 tuổi, một mình nuôi 2 con ăn học. Thằng lớn đã học ĐH An ninh năm thứ 3, thằng bé mới vào năm thứ nhất Xây dựng”.
Hôm kia, cô vào Bạch Mai hỏi chỗ bán máu, nhưng họ chỉ đến viện này. Sáng nay, cô mới bắt 2 tuyến xe buýt đi từ Bắc Ninh mới xuống được đây. Cô tưởng bán được kha khá tiền”.
Còn cô S. vừa hiến máu lấy tiền, đang nghỉ ngơi lặng lẽ
Sau 20 phút hiến máu, cô S. bước ra khỏi phòng và được dùng bữa ăn sáng nhẹ. Cô S. chìa 2 tờ 100 ngàn đồng ra với ánh mắt buồn rười rượi.
Với số tiền quá ít ỏi không đủ tiền trang trải, người mẹ ấy lại tiếp tục ra đường lân la hỏi thăm nơi bán máu ngoài với giá cao. Và rồi không biết để có đủ tiền cho con lên trường, sức khỏe của cô S sẽ bị tàn phá đến mức nào?!
Người mẹ bán máu 1 tháng 5 lần nuôi con nhiễm HIV
Người mẹ trĩu nặng nỗi ưu tư ấy là Bùi Thị Đông, quê ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Bà Đông năm nay gần 60 tuổi, hằng ngày vẫn dọn dẹp chợ, nhặt rác bán lấy tiền trang trải các khoản chi phí.
Bà Đông chậm rãi nói rằng, các con mình không may bị nghiện ngập, rồi
dính HIV. Ban đầu bà sốc và buồn, vì nhìn thấy con người ta công việc,
con cái đàng hoàng, còn con mình thì quặt quẹo trong đau đớn.
Ngày đứa con cả sắp mất, bà thức trắng 15 đêm ròng để trông và chăm sóc. Rồi con dâu vào giai đoạn cuối, một tay bà bón cháo, tắm rửa. "Gia đình chúng tôi vẫn ngủ chung, dùng chung đồ. Chỉ có quần áo là tôi giặt riêng, cho một ít thuốc tẩy vào để khử trùng thôi...".
Bà Đông từng lân la qua các bệnh viện để bán máu kiếm tiền lo thuốc thang cho con và trang trải cuộc sống. "Trước đây, mỗi lần bán máu được 160.000đ, gần đây mới tăng lên 250.000đ. Theo quy định thì 2 tháng rưỡi mới được bán một lần. Thế nhưng, nhà tôi nghèo túng quá nên tháng nào tôi cũng phải "đi" 4 - 5 lần. Tôi "lách" bằng cách khi thì sang Xanh Pôn, khi thì qua Việt Đức, khi thì đến Bạch Mai... nên không bị phát hiện", bà Đông bộc bạch.
Bà bảo, vì khổ quá nên "chỉ mong người ta gọi đi lấy máu cấp cứu" chỉ đơn giản, mỗi lần như vậy sẽ được trả 500.000đ, gấp đôi so với bình thường. Bà Đông bảo rằng mình có nhóm máu O, có thể cho tất cả các nhóm máu còn lại nên việc bán máu "rất thuận lợi".