Bóng
đứa cháu gái nhỏ bé đã khuất xa vào rặng cây phi lao trong khuôn viên
Trường đại học Đà Lạt, đôi mắt nhòe của cụ Nguyễn Văn Viên, năm nay đã
gần 90 tuổi vẫn đau đáu trông theo qua song cửa sắt cổng trường.
Cụ Viên đau đáu trông theo bóng cháu
Trong lúc hàng trăm con mắt đang hướng
về phía ông cụ để theo dõi hành động âu yếm trên, trong khuôn viên nhà
trường, đứa cháu gái Nguyễn Thị Ái Vân (18 tuổi) quay lại vẫy tay tạm
biệt ông để bước vào phòng thi.
Tâm sự với chúng tôi, cụ Viên cho biết, cả tối qua cụ
chỉ chợp mắt được ít phút vì hồi hộp, lo lắng cho đứa cháu gái duy nhất
của mình trước ngày thi như chính cụ đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại
học vậy.
Cụ Viên đang kể lại câu chuyện nuôi cháu cảm động cho phóng viên
Ngay từ khi mới chào đời, Nguyễn Thị Ái Vân đã phải sống trong cảnh thiếu tình thương của mẹ, vắng hơi ấm của cha.Khi mới sinh, Vân gầy gò, yếu đuối, doó tiền mua sữa, hàng ngày cụ hoà nước cơm với đường hoặc muối cho cháu ăn. Chính cụ cũng không ngờ Vân lại có sức sống mãnh liệt đến vậy.
Theo Bee.net.vn