Cò ép giá, khách mua "trứng... nữ sinh" tăng đột biến!

camnhung |

Theo như tâm sự của Thuỷ, số tiền cô nhận được là 15 triệu đồng cho “mỗi vụ”, và như thế, cò Minh ẵm hẳn 40 triệu đồng...

Trong vai một sinh viên cần tiền đóng học phí phải đi bán trứng (phóng sự kỳ trước), PV Phunutoday được những “cò trứng” trước cổng bệnh viện K ép giá 7 triệu/ 1 lần bán trứng, với lý do: bây giờ sinh viên đi bán trứng đầy rẫy, còn người mua trứng thì cực kỳ ít thành thử rớt giá so với đợt trước nhiều.

Còn trong vai một người phụ nữ không có noãn trứng, cần tìm nguồn mua trứng để thụ tinh trong ống nghiệm, PV Phunutoday đã móc nối được với “cò” trước cổng phòng khám 58 Hai Bà Trưng, nhưng cái giá mua trứng nhận được lại hoàn toàn tăng đột biến…

Tiếp cận “cò bán trứng”

8h sáng, chúng tôi đến trước cổng phòng khám 58 Hai Bà Trưng. Giả làm đôi vợ chồng trẻ đi khám phụ khoa, chúng tôi lân la ở quán nước trước cổng phòng khám, nói chuyện, uống cốc trà nóng trước khi vào làm thủ tục. Một lát sau, anh bạn đồng nghiệp của tôi đứng dậy, giả vào trong để khám, còn tôi ngồi ở ngoài hàng nước chờ.

“Sao cả hai không cùng vào khám đi mà để mỗi chồng vào?” - Chị bán nước thắc mắc hỏi tôi.

“Em khám cách đây 1 tuần rồi, giờ để anh ấy vào khám xem có bị làm sao không trước khi thụ tinh trong ống nghiệm.” – Tôi trả lời.

“Thụ tinh trong ống nghiệm á? Thế em có vấn đề à?” - Chị bán hàng nước tiếp tục hỏi.

Tôi cười buồn rồi tiếp tục trả lời: “Vâng ạ, em bị rối loạn noãn trứng nên không thể thụ thai. Vợ chồng em mới cưới thôi nhưng bố chồng đang bệnh nặng lắm. Ông muốn trước khi ra đi được nhìn thấy cháu nội thành thử… phải cố gắng để làm ông yên lòng.”

“Khổ thân, nhìn thế này mà… Nhưng muốn thụ tinh trong ống nghiệm thì tốn kém lắm, vả lại phải có người cho trứng nữa.” - Chị hàng nước ra vẻ am hiểu.

“Vâng em cũng biết thế. Tiền bạc thì không quan trọng, cốt làm sao có thể thụ tinh được là tốt rồi. Mọi thứ vợ chồng em đều chuẩn bị cả rồi, bây giờ chỉ còn mỗi việc là không thể tìm được ai cho trứng.” – Tôi nói với vẻ buồn rầu.

Chị bán hàng nước "thương tình" mách "cò trứng" giúp PV

“Ừ, cái này thì khó rồi, giờ lấy đâu ai tình nguyện cho trứng, chỉ có mua thôi. Hồi trước mua thì còn dễ, giờ khó lắm vì người ta làm nghiêm, có tiền chưa chắc đã mua được đấy.” - Chị bán hàng nước rào đón.

“Thế mới khổ vợ chồng em chứ, bây giờ biết phải làm thế nào. Em lại bị áp lực từ phía nhà chồng nữa, nếu không thể có con thì chắc vợ chồng em phải ly hôn để cho anh ấy cưới vợ mới quá. Chị bán nước ở đây lâu, có cách nào giúp em được không?”

Chị bán hàng nước ra vẻ thương cảm, nhìn tôi một lượt rồi đắn đo một lúc, sau đó nói: “Chị thương em nên mới mách giúp em đấy nhé, cách thì có, nhưng chi phí hơi cao, vì mối này làm ăn uy tín lắm. Nó tập hợp được toàn sinh viên đi bán thôi, mà toàn hàng chọn kỹ lưỡng nên đảm bảo lắm.”

Nói rồi chị bán nước rút điện thoại ra, hỏi tôi có muốn gặp và mua luôn không, sau gọi cho ai đấy có tên Minh và bảo tôi ngồi đợi.

“Bây giờ người bán trứng toàn sinh viên thôi hả chị?” – Tôi hỏi.

“Ừ, hồi trước thì toàn chị em nhà nghèo nên đi bán, nhưng giờ thì toàn sinh viên đi bán là nhiều. Đứa thì đi bán vì bố mẹ không đủ điều kiện chu cấp cho tiền ăn học, đứa thì đi bán vì cần tiền ăn chơi, tiêu xài. Có đứa bán lấy tiền bao bồ… nói chung là nhiều trường hợp lắm. Nhưng mà kệ chúng nó thôi em, cốt làm sao thuận lợi cho việc của mình là được. Còn ở đầu mối chị Minh này thì em yên tâm đi, chị ấy tuyển chọn kỹ lắm chứ không vớ vẩn như nhiều chỗ khác đâu. Mấy năm trong nghề rồi nên thạo lắm. Có người thụ tinh xong rồi đẻ được thằng cu đẹp như tranh, còn quay lại tìm cảm ơn chị ấy rối rít.” Tôi mỉm cười yên tâm rồi tiếp tục ngồi chờ đợi.

“Cò chuyên nghiệp” và món “hời” béo bở

Khoảng 10 phút sau, chị bán nước nhận được 1 cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong, chị ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Em chạy ra quán nước đằng kia kìa, chị đấy đang ngồi đợi em ở đó. Chị ấy mặc áo màu xám, tóc xoăn nhé. Chỗ ấy vắng người, nói chuyện yên tâm hơn ở đây. Cứ đi đi, lúc nào chồng em ra chị bảo ngồi đây đợi”. Tôi gật đầu đồng ý rồi chạy sang quán nước mà chị bán hàng chỉ.

Nhìn lướt qua một lượt, tôi thấy một phụ nữ trạc 40 tuổi, trang điểm đậm, tóc xoăn đang ngồi ở dãy bàn trong góc. Lại gần và hỏi có phải chị Minh không, người phụ nữ tươi cười gật đầu rồi bảo tôi ngồi xuống.

“Chị nghe giới thiệu về em rồi, thế buồng trứng có vấn đề à?” Tôi cười buồn, người phụ nữ có tên Minh nói tiếp: “Không phải buồn em ạ, cái gì cũng có cách giải quyết hết. Em tìm đến chị là đúng lắm, chị sẽ giúp cho. Em muốn tìm người có ngoại hình như thế nào? Có yêu cầu về tính cách không?”

Thấy tôi có vẻ bối rối, cò Minh giải thích thêm: “Chẳng hạn em muốn tìm người cao bao nhiêu? Khuôn mặt phải thế nào? Có má lúm đồng tiền không? Thích chỉ số IQ bao nhiêu? Sinh viên trường nào? Tính cách mạnh mẽ hay hiền lành? Kể cả xuất thân từ gia đình như thế nào nữa… đảm bảo chị sẽ tìm người đúng ý em.”

Bất ngờ trước sự làm ăn chuyên nghiệp của cò Minh, tôi hỏi về giá cả. “Tất nhiên là yêu cầu càng nhiều thì giá càng cao. Còn em chỉ cần người đại loại như cao khoảng 1,6m, khuôn mặt phúc hậu, thông minh, học giỏi, gia đình tử tế thì rơi vào khoảng 45 triệu. Còn nếu em yêu cầu nhiều và tỉ mỉ hơn thì khoảng 50 – 55 triệu. Chị có 1 đội ngũ sinh viên bán trứng, đảm bảo toàn đẹp như người mẫu, sinh viên của các trường danh tiếng ở Hà Nội, chỉ số IQ cực cao. Đặc biệt là ở chỗ chị thì em có thể gặp và chọn người thoải mái, cho đến khi ưng thì thôi, nhưng tất nhiên là phải kín kẽ và bí mật cho chị đấy.”

“Vì sẽ là con của mình nên em muốn tìm người cẩn thận một chút. Chuyện tiền nong không thành vấn đề lắm. Em muốn người cao khoảng 1m65, có má lúm đồng tiền, chừng 23 tuổi, đã từng có thai, khoẻ mạnh, không mắc bệnh gì. Sinh viên trường ĐH Bách Khoa, tính cách hơi mạnh mẽ một chút vì em muốn sinh con trai. Em cần xem bảng điểm học tập ở trường cùng với sơ yếu lý lịch của người đấy. Ngoài ra thì cũng phải xinh xắn, thân hình cân đối và tuyệt đối phải là mắt 2 mí, sống mũi cao nhé.”

Nghe tôi nói xong, cò Minh cười lớn rồi đưa ra giá: “Gớm, chị mới gợi ý mà đòi kỹ thế. Nhưng ok thôi, em có nhu cầu thì chị sẽ làm em hài lòng. Giá cho trứng của người như thế là 55 triệu, em để lại số điện thoại, có hàng chị sẽ gọi em đến để xem, khi nào bằng ưng thì thôi. Yên tâm là trước giờ giá của chị cao hơn mấy chỗ khác nhưng làm việc cực kỳ uy tín.”

“Vậy khi em chọn được người xong thì tiếp theo sẽ phải làm những thủ tục gì nữa?” – Tôi hỏi.

Có gì đâu, em sẽ cùng người bán trứng đi gặp bác sỹ, nghe tư vấn, rồi đưa đi xét nghiệm. Bác sỹ sẽ khám tổng quát, đến ngày có kinh, sẽ lên thử máu xem có bệnh gì không. Sau đó sẽ tiêm thuốc kích thích rụng trứng cho con bé đó. Đến kỳ thì chọc lấy trứng thôi. Chị sẽ đảm bảo cho em chọc đến khi thụ tinh thành công, chỉ không phải chỉ 1 lần như nhiều chỗ. Còn tất cả những chi phí khám, xét nghiệm thì em phải chi trả.”

Tôi gật đầu đồng ý rồi để lại số điện thoại cho cò Minh sau đó ra về.

"Cò Minh" là một trong những người có "thâm niên" trong nghề và hoạt động vô cùng "chuyên nghiệp"

Ngay buổi sáng ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của cò Minh bảo đến “xem hàng” vẫn ở quán nước gần cổng phòng khám 58 Hai Bà Trưng. Tôi vừa đến nơi thì thấy cò Minh dẫn theo một cô gái trông rất cao, xinh như người mẫu và đúng là có má lúm đồng tiền.

Cò Minh đưa cho tôi xem bảng điểm của cô gái đó ở trường, khuyến mại thêm cả cuốn học bạ hồi cấp 3. Cô gái có tên là Trần Thanh Thuỷ, quê ở Hải Dương, đang học năm thứ 5 trường đại học Bách Khoa. Nhìn vào bảng điểm thì đúng là học rất giỏi.

Thấy tôi chăm chú xem và có thái độ hài lòng, cò Minh lên tiếng: “Em thấy sao, được không? Được thì ngồi nói chuyện, hỏi han em nó một tí, chị chạy ra đây 2 phút rồi quay lại ngay.” Tôi gật đầu đồng ý.

Cò Minh đi rồi, tôi mới trò chuyện với cô sinh viên có cái tên Thanh Thuỷ. Thuỷ tâm sự: “Em quen chị Minh cách đây khoảng 3 tháng, khi chị ấy chuyển đến phòng trọ gần phòng em. Thấy em đang cần tiền đóng học và đi học thêm tiếng Anh nên chị ấy bảo là sẽ giúp đỡ rồi nói em đi bán trứng. Chị ấy còn rủ thêm mấy bạn ở khu trọ chỗ em. Đầu tiên em không đồng ý và nghĩ rằng như thế là thất đức, nhưng nghe chị Minh phân tích em thấy cũng có lý. Làm thế này là giúp đỡ cho những người không có khả năng sinh con như chị, mà em lại có tiền học nên không có gì là thất đức cả…”

Theo như tâm sự của Thuỷ, số tiền cô nhận được là 15 triệu đồng cho “mỗi vụ”, và như thế, cò Minh ẵm hẳn 40 triệu đồng, quả là một “vụ làm ăn” vô cùng béo bở.

Nói chuyện đến đấy thì cò Minh quay trở lại, bộ dạng tươi cười hớn hở. “Hai chị em nói chuyện sao rồi? đã hiểu nhau chưa?” Tôi cười rồi ghé vào tai cò Minh nói nhỏ: “Em chưa ưng lắm”. Mặt cò Minh thoáng chút bực bội nhưng lấy lại ngay vẻ tươi cười vốn có: “Ok, không sao, khách hàng là thượng đế, em cứ về đi, kiếm được hàng chị lại gọi em đến xem tiếp…”

Theo Duyên Duyên

PNTD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại