Chuyện bi hài ở làng… “giặt rác”

daquynh |

Tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, rất nhiều bà con sống bằng nghề "giặt rác".

Với thu nhập vài chục nghìn đồng một ngày lao động cật lực, chung sống với môi trường cực kỳ độc hại, bẩn thỉu, lại thêm thảm họa môi trường mà cái nghề “giặt rác” rước về cho đông đảo bà con và cả cộng đồng... - có thể thấy: Sự “đánh đổi” này quá nhẫn tâm.

Rác tràn ngập quốc lộ 32, đầu độc môi trường và gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Đ.D.H

Không ít lần, những hộ gia đình mưu sinh bằng nghề "giặt rác" bị các cấp chính quyền khiển trách, xử lý.

Bởi vậy với người “giặt rác”, thì ai kiểm tra, ai chụp ảnh hay hỏi han cái gì cũng đều dễ dàng đẩy họ vào nguy cơ mất nghề, mất miếng cơm manh áo.

Cảnh “giặt rác” nylon ở Phụng Thượng.

Nghe nói, trước kia các “ông bà chủ” ở Hưng Yên có đẩy nghề “giặt rác” sang Bắc Ninh khiến các dòng sông và con kênh xứ Bắc bị nhuộm đen.

Sau đó, người Kinh Bắc sớm nhận ra sự khốc hại của cái nghề tàn sát sức khỏe và môi trường kiểu “đổi sự sống lấy miếng ăn” này.

Không “miền quê” nào chịu trở thành công xưởng nhặt và “giặt rác” cho đám con buôn. Thế rồi vòng vèo thế nào đó, nghề “giặt rác” thịnh phát ở Phụng Thượng.

Ruộng đất ít, mùa màng thất thu, không có nghề phụ, bà con đổ đi nhặt rác về giặt là không có gì khó hiểu.

Theo Đỗ Doãn Hoàng

Lao động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại