Mùa đông, với những đứa trẻ thành phố thì được bao bọc bởi những bộ quần áo dày, đẹp và ấm áp… Thế nhưng, những em bé vùng cao hàng ngày phải chống chọi với đêm sương giá lạnh, những cơn gió tê cóng trong những chiếc áo mỏng manh khiến chúng tôi ứa nước mắt.
Ở nơi ấy, những đứa trẻ không quần, không tất, không dép... ám ảnh chúng tôi cả chặng đường đi.
Những hình ảnh này được chúng tôi ghi lại tại xã vùng cao đặc biệt khó khăn Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vào ngày đông cuối năm giá rét.
Không có dép, không có tất ấm để đi, cậu bé người Mông này run lên bần bật vì lạnh.
Những đôi chân trần đỏ ửng vì đứa trẻ này không có một đôi dép tử tế để đi trên nền đất lạnh.
Đôi dép tổ ong của cậu bé học sinh này đã quá cũ kỹ và rách. Hình như, đôi tất ấm là cái gì xa lạ đối với bọn trẻ nơi xa xôi này.
Thời tiết dưới 10 độ nhưng đứa bé này chỉ có một chiếc áo khoác mỏng đã cũ để chống rét.
Hiện tại đang là Tết của người Mông nên các cháu được mặc trang phục truyền thống.
Những ánh mắt ngơ ngác, hồn nhiên ám ảnh chúng tôi.
Trong khi chúng tôi đóng những chiếc áo phao, áo bông dầy cộm...thì đứa trẻ này chỉ có áo cũ ngắn mỏng manh.
Bọn trẻ chờ đợi một chiếc áo ấm áp, chiếc kẹo mút ngọt thơm từ miền xuôi.
Chiếc áo sơ mi mỏng tang thế kia không thể giữ ấm được cho em.
Mong sao, những đứa trẻ vùng cao có được chiếc áo ấm, đôi dép...để vượt qua được mùa đông khắc nghiệt này.
Cậu bé chưa đầy 2 tuổi này không có quần để mặc. Khi chúng tôi hỏi, người mẹ dân tộc H'Mông nói rằng: "chi hua" (không có - PV). Đó được coi là bình thường ở vùng đất địa đầu tổ quốc này.