Tây Bắc miền núi rừng hùng vĩ nhưng cũng rất đỗi nên thơ đã níu bước chân bao người khách lạ. Người trở về từ Tây Bắc nhưng bao nhớ thương, ân tình còn để lại mãi nơi đây.
Người ta nhớ Tây Bắc với hoa mua nở tím rừng, nhớ những ruộng bậc thang nối đuôi nhau chạy mãi tới tận chân trời, nhớ điệu mùa xòe hoa, tiếng khèn tiếng sáo khi rộn rã khi lại trầm lắng như lời mời gọi trao duyên... và nhớ cả những gương mặt trong sáng, thơ ngây của những em bé - những mầm non của núi rừng.
Người ta nhớ Tây Bắc với hoa mua nở tím rừng, nhớ những ruộng bậc thang nối đuôi nhau chạy mãi tới tận chân trời, nhớ điệu mùa xòe hoa, tiếng khèn tiếng sáo khi rộn rã khi lại trầm lắng như lời mời gọi trao duyên... và nhớ cả những gương mặt trong sáng, thơ ngây của những em bé - những mầm non của núi rừng.
Có đôi chút khắc khoải, sợ sệt trên gương mặt hai em bé.
Nét tinh nghịch của các bé trai bên chú trâu hiền lành.
Nét tươi vui của em bé vùng cao.
Háo hức tới trường ngày lúa chín vàng những cung ruộng bậc thang.
Dù cười tươi hay ngơ ngác gương mặt các em vẫn luôn toát lên nét thơ ngây, hồn nhiên.
Người chị lớn địu em trên lưng khi mẹ lên nương.
Các bé rất thích thú cười tươi trước ống kính của du khách.
Rồi mai lớn lên em sẽ múa xòe hoa...
Gương mặt tươi vui, hớn hở của những cậu bé khi chơi ném quay.
Giữa núi rừng bao la em thật là nhỏ bé!
Niềm hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ hiện rõ trên khuôn mặt cậu bé.
Hồn nhiên như núi rừng!!
Dáng đứng vữngchãi của một chàng trai nhỏ.
Giữa núi rừng bao la em thật là nhỏ bé!
Niềm hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ hiện rõ trên khuôn mặt cậu bé.
Hồn nhiên như núi rừng!!
Dáng đứng vữngchãi của một chàng trai nhỏ.