Từ sáng sớm, những bạn hàng từ khắp nơi trên núi đã rủ nhau gánh hàng lên đỉnh núi cho kịp buổi chợ. Lúc đầu chỉ có vài người gánh loại rau củ quả đi bán cho các hộ gia đình trên núi. Họ thường đi theo đoàn từ 4-5 người, bán đầy đủ các loại thực phẩm hàng ngày như rau, quả, thịt, cá…
Khi đi bán ngang hồ Thủy Liêm, người gánh hàng hay nghỉ chân, người dân xung quanh thấy bán hàng nên đến mua. Ngày qua ngày, người mua càng nhiều, người bán cũng tăng lên, nên không biết tự bao giờ chợ được hình thành.
Hiện nay, trên núi có trên 30 bạn hàng. Tất cả đồ vật lỉnh kỉnh đều được đựng trong đôi quang gánh, bán đủ các loại từ thịt, cá, khô, rau, trái cây, gạo… Thực phẩm được đựng trong rổ, thúng bằng tre hoặc thau nhôm… được để gánh bằng 2 chiếc gióng.
Bạn hàng đa phần là đồng bào Khmer sống ở dưới chân núi. Dù hoạt động tự phát, nhưng chợ hoạt động rất trật tự, thuận mua vừa bán. Khi họp chợ, đòn gánh được bà con xếp rất gọn gàng, có người đem kê làm... ghế ngồi.
Có người gọi là “chợ chùa” hay “chợ chồm hổm”, bởi người bán tự gánh hàng đến bày dọc 2 bên đường, hoàn toàn không có mái che, không có sạp, kệ.