Sau khi lấy cái chết để chứng minh cho tình yêu oan nghiệt, họ đã để lại nỗi đau, vết thương không thể lành cho gia đình, đặc biệt là người đàn ông bị chính vợ và cháu ruột phản bội.
Đọc những dòng thư tuyệt mệnh của đôi tình nhân chênh nhau 21 tuổi là thím và cháu chồng, nhiều người cực lực lên án nhưng cũng không khỏi trăn trở về hành động dại dột của họ.
Mất vợ vì cháu ruột
Băng qua những vạt rừng cao su ngút ngàn, chúng tôi đã tìm được ngôi nhà nhỏ của người đàn ông bất hạnh ngày nào. Ngồi đợi trước cửa tới gần 12h trưa, từ phía xa, một người đàn ông gầy gò, nhỏ thó tiến lại gần. Đó chính là ông Nguyễn Đậu (SN 1968, ngụ tại thôn Nhất Trí, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Trong ngôi nhà nhỏ vừa sửa sang, như một cuốn phim buồn, ông Nguyễn Đậu kể lại cho phóng viên toàn bộ chuyện bất hạnh của gia đình. “Năm đó tôi về quê cũ ở Bình Thuận thăm cha mẹ, thằng Huy cứ nằng nặc đòi theo tôi về đây để biết nhà chú thím. Tôi vui mừng dẫn cháu về nhà. Suốt những ngày Huy ở cùng, gia đình tôi đối đãi nó như người khách quý, lúc về còn đi vay tiền cho cháu tàu xe trên đường. Sau lần đó, cứ cuối tuần Huy lên nhà tôi chơi. Tôi tưởng cháu lên chơi với thằng Duy (SN 1989, con trai đầu của anh Đậu) nên không để ý”, ông Đậu nhớ lại.
Trong mơ ông Đậu cũng không dám nghĩ, sau những lần lên chơi đó, vợ ông và Huy đã nảy sinh tình cảm trai gái. “Hôm đó đi làm về, tôi thấy có bóng người nói chuyện với vợ mình sau nhà. Thấy tôi, người này bỏ chạy thục mạng. Nhưng lúc đó có hơi men, tôi không nghĩ nhiều nên bỏ ra võng phía bụi cây nghỉ ngơi. Ra tới nơi, tôi thấy Huy nằm trên võng. Tôi đuổi Huy khỏi nhà vì lần lên chơi trước đó nó lừa bán xe máy của tôi. Thế nhưng, sáng hôm sau, tôi lại thấy vợ mình và nó đang ôm hôn nhau trong nhà. Chẳng hiểu sao, tôi chỉ nghĩ đó là hành động giữa hai thím cháu thân thiết”, ông Đậu kể.
Gạt ngang hàng nước mắt chua chát, ông Đậu kể tiếp: “Một ngày sau, đi làm về, tôi thấy cửa nhà khóa trong, tưởng vợ đang ngủ nên tôi đi ra cửa sau vào nhà. Khi bước tới, tôi không dám tin vào mắt mình nữa, người vợ mà tôi yêu thương bấy lâu đang “trai trên gái dưới” với thằng cháu trời đánh. Khi thấy tôi, họ không hề sợ hãi. Huy còn hung hăng lao tới đấm vào mặt tôi. Quá tức giận, tôi đánh nó hai bạt tai. Sau đó, Huy bỏ chạy và tuyên bố sẽ đưa vợ tôi khỏi nhà”. Sự việc sau đó tưởng chừng lắng dịu vì ông Đậu đã tha thứ cho người vợ lăng loàn. Đúng ngày 23/12 Âm lịch, bà Thúy xin chồng cho ra thị trấn nhận tiền bên ngoại gửi. Ông Đậu vẫn tin tưởng vợ nên gật đầu đồng ý. Ông không ngờ, đó chỉ là cái cớ để bà Thúy chạy theo tiếng gọi ái tình. Vì không hay biết sự thật nên thấy vợ đi mấy ngày không về, ông lại cuống quýt đi tìm. “Đúng vào Mồng một Tết năm 2012, tôi nhận được cuộc gọi của vợ, nhưng khi bắt máy lại là tiếng Huy mắng chửi. Không những vậy, nó còn thách thức tôi lên Sài Gòn nói chuyện thiệt hơn. Tôi liền chạy xe máy về Sài Gòn tới điểm hẹn nhưng không thấy gì. Cuối cùng, vì chán nản và hết tiền, tôi đành bỏ về quê”, ông Đậu chia sẻ.
Theo ông Đậu nhẩm tính, ông đã 13 lần đi tìm vợ, phải lê lết từ TP. Vũng Tàu tới Sài Gòn, Bình Dương… nhưng đều không thấy. Ngoài sự khổ cực trên đường, ông còn phải chịu bao châm biếm, mỉa mai của bà con lối xóm. Gạt qua điều tiếng dư luận, lúc này ông vẫn có ý định tha thứ cho vợ, những mong vợ trở về để hàn gắn gia đình. Nhưng đáp lại tấm lòng bao dung của ông là sự biệt tăm của người vợ phản bội.
Trao đổi với phóng viên, chị Hai Ly (47 tuổi), người đặc biệt gần gũi với gia đình ông Đậu cho biết: “Trước khi vụ việc xảy ra, tôi vẫn thường lui tới giúp đỡ gia đình ông Đậu. Từ khi bà Thúy bỏ đi, tôi càng hay qua lại để xem tình hình. Nhiều bữa thấy mấy bố con nằm co quắp vì đói, tôi lại chạy về nhà lấy cho họ ít gạo thổi cơm. Từ ngày bà Thúy đi mất, tôi động viên, giúp ông Đậu tìm đủ việc. Ông Đậu hiện đã có một ngôi nhà nhỏ để các con có chỗ chui ra chui vào, không phải lo sợ những ngày mưa to gió lớn”. Về sự phản bội của bà Thúy, cô Ly chia sẻ: “Chúng tôi vẫn không thể tin Thúy lại có thể làm những chuyện như vậy. Mọi người trong ấp này trách bà Thúy bao nhiêu lại thương cho bố con ông Đậu bấy nhiêu”.
Chính quyền liên tục giúp đỡ
Trao đổi với phóng viên về hoàn cảnh của gia đình ông Đậu, ông Hoàng Đệ, Trưởng thôn Nhất Trí (xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, vợ chồng ông Đậu vốn không phải là người gốc ở đây. Nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, hai người sống bám ở những chòi lá ngoài rừng cao su. Sau một thời gian tích cóp, họ cũng mua được miếng đất nhỏ để được xây nhà tình nghĩa. Khi cuộc sống đang yên bình, thì bỗng một hôm, cả thôn xì xầm bàn tán về chuyện vợ ông Đậu bỏ đi theo cháu để được yêu đương theo ý muốn. Cái chết của hai người là bà Thúy và người tình càng khiến dư luận địa phương xôn xao. Biết gia đình ông Đậu gặp chuyện, địa phương cũng thường xuyên tới thăm hỏi và giúp đỡ. Đầu năm 2013, thôn đã quyết định trao tặng cho ông Đậu một cặp bò để ông có thể nuôi nấng lấy vốn chăm lo cho các con.
Cái kết buồn cho cuộc tình loạn luân
Sau khi cùng nhau bỏ đi, căp tình nhân loạn luân Thúy – Huy ở tại căn phòng số 5 thuộc một dãy trọ của khu phố 3, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Một buổi trưa đầu tháng 3/2012, khi cánh cửa phòng trọ số 5 bật mở, ai nấy đều sợ hãi chứng kiến cặp “thím – cháu” đã chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù.
Theo chủ nhà trọ, khi tới đây thuê phòng, Thúy dẫn theo hai người con. Tuy nhiên, Thúy ở chung với Huy tại căn phòng số 5, còn hai đứa con thì thuê phòng bên cạnh. Lúc đầu, những người cùng dãy trọ không ngờ họ là cặp tình nhân, bởi trước mặt mọi người, Huy vẫn lễ phép xưng hô thím - cháu. Nhưng sau đó, những “âm thanh lạ” phát ra từ căn phòng số 5 đã bóc trần sự thật. Ai nấy xì xầm bàn tán, còn cặp tình nhân chẳng thèm đoái hoài, ngược lại còn ngày càng công khai tình tự. Nhiều người hàng xóm ban đầu tò mò, sau đó là chướng mắt vì phải trở thành “khán giả” bất đắc dĩ của những màn tình tứ giữa cặp đôi. Họ quấn nhau không rời những lúc rảnh rỗi, cách xưng hô cũng hoán đổi chóng cả mặt từ “thím- cháu” đến “anh - em”, có lúc lại “vợ - chồng”. Một vài người tìm cách hỏi chuyện mấy đứa con nhưng tụi nhỏ cũng chỉ lắc đầu. Chúng không dám khuyên nhủ mẹ nên đành bất lực đứng ngoài cuộc.
Cuộc sống của đôi đũa lệch kéo dài cả năm như thế. Ban ngày, với nhan sắc tầm thường lại bị tật ở chân, bà Thúy ở nhà làm các việc lặt vặt hoặc ngồi chơi. Còn Huy sáng sáng lại dậy sớm đi làm thợ gò nhưng công việc cũng không ổn định. Gánh nặng cơm áo khiến Huy ngày càng gày gò, đen nhẻm. Giông tố bắt đầu xen vào cuộc sống của cặp đôi “già nhân ngãi, non vợ chồng” khi những đồng tiền ít ỏi Huy kiếm được chẳng đủ chi tiêu. Mỗi lúc tức giận, bà Thúy cứ mắng xa xả, trút cơn thịnh nộ xuống “đứa cháu” nhưng Huy không hề phản ứng, chỉ lặng lẽ cúi đầu lắng nghe, chấp nhận. Ai ngờ, đoạn kết của mối tình ấy lại quá thảm thương…
Trước khi vụ việc xảy ra, những người xung quanh cũng nhận thấy đôi nhân tình có biểu hiện khác thường như mua dây dù, đem cho đồ đạc trong nhà… Hàng xóm cũng nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa bà Thúy và bố mẹ Huy. Nội dung cuộc trò chuyện xoay quanh vấn đề bố mẹ Huy yêu cầu bà Thúy buông tha con trai mình và nên hối cải vì đã hành động trái đạo đức. Trong cuộc trao đổi, bà Thúy đã tức giận tới mức hét qua điện thoại: “Nhà mày có muốn nhìn mặt con nữa không, hay không bao giờ thấy nữa?”
Ít ngày sau, lời đe dọa đã biến thành sự thật hãi hùng là 2 thi thể treo cổ tự tử trong căn phòng trọ. Cặp tình nhân để lại lá thư tuyệt mệnh có nội dung: “... Chúng con sẽ chết cùng ngày, cùng giờ, ba má đừng đau buồn, hãy chôn chúng con chung một quan tài… Ba má thương tụi con thì thờ con và vợ con chung một bàn thờ, nếu không ba má đừng thờ thì hơn. Khi đưa về, ba má phải để 2 thi thể tụi con lúc nào cũng gần nhau vì tụi con luôn nguyện thề như vậy. Chôn chung một giờ hay làm sao cũng được, miễn là chúng con chung một chỗ chôn và đi một giờ. Tụi con yêu thương nhau thật lòng nên xin ba má đừng bao giờ chia rẽ tụi con. Nếu ai cố tình chia rẽ, tụi con sẽ hóa thành quỷ luôn theo phá và không bao giờ buông tha. Và ba má đừng bao giờ nói gì về chuyện của tụi con hết (…).