Họa sĩ Phan Thái Sơn (60 tuổi) làm nghề ký họa chân dung ở chợ đêm phố cổ Hà thành. Nhiều năm nay ông sống trong căn căn nhà chật hẹp trong ngõ 21, phố Hàng Đào. Trước kia, nhà ông cũng không đến nỗi quá chật nhưng rồi người sinh ra mà đất đâu có nẩy nở được thêm, bố mẹ ông lần lượt ngăn đất, chia nhà cho mấy anh em trong nhà, phần ông cũng được trên 10 m2.
Khi vợ chồng ông ly hôn, một lần nữa căn nhà lại chia nhỏ thêm. Ông nhường cho vợ và con phần lớn, còn mình sống trong căn nhà 4 m2. Hơn 5 năm trước, ông tục huyền với một phụ nữ ở Hà Nam nhưng vợ và hai con gái nhỏ không dám ra Hà Nội thăm ông vì căn phòng quá chật, không đủ chỗ nằm, không đủ tiện nghi sinh hoạt cần thiết. Trên gác xép rộng hơn một chút vì xây đua ra ngoài, nhưng mỗi khi đi ngủ phải treo hết đồ đạc lên mới có chỗ nằm.
Ngoài việc làm nơi vẽ tranh và ngủ, căn nhà không thể làm được gì khác.
Vì thế, việc ăn uống ông phó mặc cho quán cơm bình dân. Do đang bị huyết áp cao, mỗi bữa ông chỉ ăn xuất cơm rau 10.000 đồng. Việc tắm, giặt, vệ sinh cũng đều phải ra công trình công cộng.
Người dân tận dụng treo bán quần áo ở mặt phố Hàng Đào khiến cho ngõ 21 càng trở nên chật hẹp.
Ông Sơn từng là họa sĩ vẽ tranh áp phích tại rạp chiếu bóng, về "nghỉ một cục" nên giờ không có lương hưu. Vẽ nhiều tranh, nhưng tường nhà ông chỉ đủ treo vài tấm chân dung đồng nghiệp cũ.
Hàng đêm ông ký họa chân dung ở ngay đầu ngõ 21 Hàng Đào, mỗi tối trung bình kiếm được 200.000 đồng, vừa đủ gửi về nuôi vợ và hai con gái nhỏ (đứa lớn 5 tuổi, đứa bé 3 tuổi) ở Hà Nam. Mỗi tháng ông đi xe máy về quê thăm vợ con 2 - 3 lần vào cuối tuần.
Hàng xóm nhà ông Sơn cũng không khá hơn là bao, do chật hẹp nên căn phòng này chỉ vừa làm bếp, vừa làm phòng tắm.