Bó tay trước căn bệnh “quỷ ám” ở Hòa Bình?

vytran |

Thật đau lòng khi “con quỷ” có thể đã xuất hiện trở lại sau 10 năm nằm im ở Mường Chiềng.

Cho đến nay, tính cả người đã chết, thì ở Mường Chiềng (Đà Bắc, Hòa Bình) có tổng cộng 10 nạn nhân của căn bệnh “quỷ ám” quái gở. Có nhiều giả thuyết cho căn bệnh này. Người dân trong vùng thì tin rằng, họ chính là “quỷ đội lốt người”. Một số bác sĩ khẳng định do chất độc da cam. Như trường hợp ông Mính chẳng hạn, ông từng có nhiều năm đóng quân ở chiến trường Tây Nguyên, nơi ảnh hưởng nặng nề của chất độc hóa học. Tuy nhiên, nguyên nhân này đã bị loại trừ, bởi sau ông Mính, một số cặp vợ chồng trẻ, chưa từng một ngày vào chiến trường, cũng sinh ra những đứa con mắc căn bệnh quái gở như vậy.

Nhiều lời đồn đại rằng, căn bệnh lở loét đó là hậu quả của tình trạng hôn nhân cận huyết. Theo chị Xa Thị Thành, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mường Chiềng, trước đây, tình trạng hôn nhân cận huyết khá phổ biến ở Mường Chiềng. Thực tế, có 2 trường hợp mắc bệnh có bố mẹ là anh em con bá con dì và một cặp là con chú con bác. Tuy nhiên, điều này cũng chưa có cơ sở khoa học chắc chắn, vì tình trạng hôn nhân cận huyết ở một số vùng đồng bào dân tộc là khá phổ biến, song không thấy có căn bệnh này. Vả lại, nhiều trường hợp khác không phải hôn nhân cận huyết, song vẫn bị. Ngoài ra, các yếu tố như môi trường sống, nguồn nước, thức ăn, chất độc đa cam… đều đã được các cơ quan y tế loại trừ.

Xa Văn Hiệp.

Ngồi trong căn nhà sàn xiêu vẹo bên suối, ông Xa Mính phóng ánh mắt về phía cánh rừng xa thẳm. 30 năm qua, vợ chồng ông đã không có ngày nào thanh thản khi hai đứa con của ông, Xa Văn Mẫn và Xa Văn Nam là hai “con quỷ” trong mắt dân bản. Sau gần 30 chống chọi với căn bệnh quái gở, có vẻ như Mẫn và Nam đã kiệt sức lắm rồi. Nhìn dáng vẻ còm nhom, nhăn nheo, những bước đi run rẩy, đôi mắt đục mờ, ông biết rằng, chúng sẽ chẳng ở trên cõi đời được lâu nữa. Ông cũng thương xót, hết mình vì hai con rồi. Thôi thì ông trời không cho con ông được sống, thì ông cũng phải chấp nhận, âu cũng là số phận.

Từ nhiều năm nay, nhiều gia đình đã đưa con cái về các bệnh viện ở Hà Nội chữa trị. Tuy nhiên, các bác sĩ đã thực sự bó tay, do đó, các gia đình cũng chấp nhập số phận khi sinh ra những đứa con mắc căn bệnh quái gở này.

Còn nhớ, hồi đầu năm 2010, Viện Da liễu Quốc gia đã lên tận nơi tìm hiểu nguồn gốc, hiện trạng căn bệnh này và đã đưa một số bệnh nhân về Hà Nội điều trị thí điểm. Cậu bé Xa Văn Hiệp và Xa Văn Tâm đã may mắn được chọn là bệnh nhân điều trị thí điểm. Nếu việc điều trị thành công, Viện sẽ mở rộng điều trị cho các bệnh nhân còn lại.

Viện Da liễu Quốc gia đã mang lại niềm hy vọng lớn cho gia đình bà Xa Thị Hạc, mẹ của Xa Văn Hiệp. Cũng như các gia đình trong bản có con cái mắc bệnh quái gở này, bà đã “vái tứ phương”, sử dụng đủ cả Đông - Tây y kết hợp, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Viện Da liễu Quốc gia về tận bản, đưa con bà đi trị liệu miễn phí không những khiến gia đình bà, mà còn khiến cả bản hồi hộp, chờ đợi kết quả.

Sau 3 tháng ăn chực nằm chờ ở Hà Nội để chăm bẵm con, bà đã cảm động rớt nước mắt với sự tận tâm của các y, bác sĩ. Thế nhưng, 3 tháng điều trị, với những thứ thuốc đắt tiền, máy móc trị liệu hiện đại, bệnh của con bà không hề thuyên giảm. Những vết loét vẫn không ngừng mở rộng, ăn sâu vào da thịt Hiệp. Da mặt, cổ và lưng Hiệp bị bong tróc, môi phồng rộp, mắt đục mờ như quả vải bóc vỏ. Gần 20 tuổi, Hiệp tóp teo như cậu bé lên 10. Hiệp bảo: “Vai, lưng, cổ em lở loét hết cả, nhưng lại không mặc áo được. Mặc áo vào, áo cọ vào vết lở đau và ngứa lắm. Bác sĩ cũng bảo không được ra nắng. Anh thấy đấy, không được mặc áo, không được ra nắng, mọi người lại ghẻ lạnh, sợ hãi, nên em chẳng đi được đến đâu. Thôi thì cứ ngồi nhà chờ ngày tử thần đón đi”. Trong số những người bị căn bệnh quái gở này hành hạ, có lẽ Hiệp là người có trí tuệ còn sáng suốt nhất.

Gương mặt buồn của cậu bé Xa Văn Thành.

Ngày bà Hạc đưa con trai từ Hà Nội về, những gia đình có con cháu bị bệnh quái gở trên đều kéo đến hỏi han. Nhưng rồi, họ đều ôm mặt khóc. Bác sĩ của Viện Da liễu Quốc gia kết luận rằng, các bệnh nhân ở Mường Chiềng đã bị mắc căn bệnh khô da sắc tố. Bệnh này vô cùng hiếm gặp. Theo y khoa thế giới thì cứ vài triệu người mới có 1 người mắc căn bệnh này. Tỷ lệ người mắc bệnh ở Mường Chiềng quả là quá khủng khiếp. Đến nay, các nền y học hiện đại nhất thế giới cũng phải bó tay trước căn bệnh này. Khi đã bị khô da sắc tố, cuộc sống của bệnh nhân dài hay ngắn phụ thuộc vào sức đề kháng của cơ thể. Tuy nhiên, trước sau họ cũng chết vì biến thể của nó thành những căn bệnh quái ác khác. Trước sau gì, họ cũng sẽ bị mù vì vết lở loét đã ăn kín mặt. Đa phần bệnh nhân khô da sắc tố sẽ bị ung thư da. Tế bào ở những vết thương dai dẳng lâu ngày sẽ bị ung thư hóa.

Những đứa trẻ mắc bệnh "quỷ ám" này quanh quẩn trong nhà, không dám đi ra ngoài.

Số phận những đứa trẻ ở Mường Chiềng mắc bệnh khô da sắc tố cùng đường mất rồi. Bản thân chúng có lẽ cũng hiểu điều đó. Với hình dạng khủng khiếp, chúng chẳng dám ra ngoài, chỉ quanh quẩn bên mấy cột nhà sàn, hoặc lủi thủi trong rừng, trên nương cùng bố mẹ, anh chị em.

Theo VTC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại