Hôm nay, phóng viên chúng tôi lặn lội từ thành phố về An Giang thăm gia đình anh Nam và bé Quốc Huy.
Con đường tuy xa nhưng tôi vẫn thấy ấm lòng vì sắp gặp được đứa con của Trời ban. Về đến nhà anh thì trời đã tối, anh đón tiếp tôi ân cần và hỏi thăm đủ thứ chuyện.
Tôi và anh có chuyện trò, cùng ăn bữa cơm gia đình. Ngồi trong bàn ăn chỉ có tôi và anh (vì tôi đến trễ nên mọi người đã ăn trước, nhưng còn anh vẫn đợi cơm tôi), nhìn anh nay đã vui vẻ và luôn cười tươi.
Với anh bây giờ một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Anh muốn cuộc đời mình sẽ tiến lên như đứa con trai diệu kì của mình vậy. Rồi anh tâm sự chuyện đời...
“Ở đời mỗi người một số phận có ai giống ai đâu. Ra xã hội có người giàu ăn không hết, người nghèo thì kiếm một đồng không ra.
Đó mới thật sự là xã hội của loài người chúng ta. Cuộc đời người ta may mắn sinh ra trong gia đình có điều kiện thì được sung túc.
Còn những ai sinh ra trong gia đình nghèo thì phải tự kiếm ăn. Quy luật cuộc sống mà, có làm thì sẽ có ăn.
Tôi thì may mắn hơn rất nhiều người khác. Tuy từ nhỏ đã khổ, nhưng có làm mới có cái ăn. Đó là sự hãnh diện vì mình đã biết thế nào là lao động.
Tuy có nhiều biến cố trong cuộc sống nhưng vẫn không hề làm tôi nao ý chí phấn đấu vươn lên.
Ngày đó (25/10/2014), vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi vĩnh viễn người vợ mà tôi hết mực yêu thương.
Hai vợ chồng tôi sống với nhau luôn đầm ấm và hạnh phúc. Cho dù lúc đó, hai đứa vẫn tay trắng, làm không đủ ăn và lo cho con.
Nhưng nụ cười luôn nở trên môi. Nhưng rồi hình ảnh đó chỉ còn là những kí ức để tôi cố gắng quên đi nỗi ám ảnh về vụ tai nạn đã cướp đi cô ấy về thế giới bên kia.
Tưởng chừng cuộc đời bạc bẽo, nhưng may mắn vẫn còn đó. Quốc Huy - đứa con trai diệu kì ra đời trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
Tuy con đã mất đi một chân, nhưng Huy vẫn là niềm an ủi lớn nhất đời tôi. Suy đi, nghĩ lại tôi thấy mình không nên trách đời để làm gì.
Cái gì cũng có quy luật, số phận con người cũng vậy. Giờ đây nhìn thấy Quốc Huy lớn và khỏe mạnh từng ngày là điều may mắn nhất cuộc đời của Nguyễn Văn Nam này.
Tôi biết, chuyện gia đình giờ đây có những lúc không thuận và yên lòng giữa đôi bên, nhưng tôi chỉ có một ước nguyện là con mình sẽ khỏe mạnh, lớn khôn.
Còn ai nói gì thì tôi cũng đành chịu, vì đời đâu như mình ước mơ.
Hiện tại, tôi sẽ cố gắng đứng lên sau bao nhiêu giông bão của cuộc đời mình. Sống để lo cho hai đứa con còn bé bỏng. Huyền – Huy còn quá nhỏ để hiểu được những chuyện đã xảy ra.
Cô con gái nói: “Bố ơi, mẹ khi nào về ở với chúng con” vẫn luôn là nỗi đau trong lòng tôi.
Huyền năm nay mới chỉ vào mẫu giáo thì làm sao hiểu được mẹ nó đã ra đi mãi mãi.
Còn Huy mới đươck vài tháng tuổi sao nó biết được thế giới này như thế nào. Nên tôi phải đứng vững và mạnh mẽ thì hai đứa con tôi mới hết khổ được”.
Kết thúc bữa ăn, tôi không khỏi khâm phục người đàn ông này. Anh đã đứng dậy được sau biến cố. Nụ cười của anh khiến tôi thêm phần nghị lực để phấn đấu.
>> Vụ "ăn" 2.000 đồng/kg dưa: Người mua 10 tấn hắc mỹ nhân nói gì?