May mắn, chúng tôi được đi theo đoàn để đến thăm gia đình cô giáo trẻ Trương Thị Kim Tiến (còn gọi là Tuyến) tại thôn 3, xã Phú Thọ, huyện Quê Sơn, Quảng Nam.
Xe chưa kịp đến nhà, nhìn từ xa, không khí ảm đạm, tang thương trùm lên cả thôn. Xuống xe, chúng tôi vào thắp lên bàn thờ chị Tiến trong niềm tiếc thương không nguôi. Nhìn di ảnh chị, chúng tôi không khỏi xót xa trước hình hài non trẻ của người phụ nữ mảnh khảnh này. Và cũng vì lời thỉnh cầu của gia đình, chúng tôi không thể chụp được bức ảnh của cô giáo này trên bàn thờ.
Ngôi nhà anh Trần Ngọc Thuận từ nay lại vắng bóng người vợ tảo tần Trương Thị Kim Tiến.
Tiếp chúng tôi, ông Trần Ngọc Lập, cha chồng của chị Tiến năm nay chừng 60 tuổi lộm khộm đi từ trong nhà ra. Ông vừa kể vừa nghẹt ngào những lời luyến tiếc: “Con Tiến là đứa con dâu hiền lành, chất phác. Năm 2009, sánh duyên cùng đứa con trai duy nhất của tôi là Trần Ngọc Luận (29 tuổi, hiện là Sĩ quan của Đồn biên phòng Cù Lao Chàm). Tuy kết hôn được 3 năm nhưng vì con trai tôi đi công tác vắng nhà thường xuyện nên chưa thể sinh con đầu lòng. Nỗi khát khao được có con ẵm bồng luôn là trăn trở và niềm vui của vợ chồng nó.”
Theo lời kể ông Lập, chiều thứ 5 ngày 22/12, chị Tiến xin tàu ra đảo thăm chồng. Ở được 4 ngày thì trưa ngày 26/12, chị từ biệt chồng để về nhà chuẩn bị cho ngày mai đi dạy.
Đến khoảng hơn 14h chiều 26/12, gia đình ông Lập mới nghe tin điện thoại của con trai mình từ Cù Lao Chàm điện về là chị Tiến đi tàu vào đất liền bị chìm. Gia đình tức tốc chạy ra thì được thông tin là chuyển đi bệnh viện Đa khoa Hội An.
Sau hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ tìm kiếm khắp các bệnh viện, trạm xá tại TP.Hội An thì đến 17h30 mới thực sự chết đứng khi nghe tin báo là con dâu mình đã bị chết và đang vớt lên đưa về Bệnh viện Đa Khoa Hội An. Đến 19h tối hôm đó, thi thể chị Tiến mới được xe đưa về gia đình để mai tang.
Gia đình những người bị nạn đang nguyện cầu cho linh hồn các người thân sớm được siêu thoát.
Nghe tin vợ bị chết nhưng anh Luận vẫn không thể vào đất liền được vì biển động. Đến mãi sáng hôm nay ngày 27/12, anh Luận mới được ca nô đưa vào bờ và được xe của bộ đội rước về nhà. Xe chưa kịp dừng lại, anh đã xô cửa để vào ôm hòm tang khóc nức nở. “Giá như chiều hôm đó anh khuyên em ở lại với anh thì tốt biết mấy. Anh thật có lỗi…!!!” – anh Luận tự trách mình.
Kết hôn dù đã hơn 3 năm, khi anh công tác gần nhà thì chị lại đi dạy nơi xa một thậm chí 2-3 tuần mới về nhà một lần. Đến khi chị chuyển công tác về dạy tại trường THCS Phú Thọ, cách nhà chưa đày 200 mét thì anh lại luân chuyển công việc ra đảo Cù Lao Chàm.
Đã hơn 3 năm kết hôn, 2 anh chị vẫn chưa thể nào có con để mà ẵm bồng khi tuổi đã gần ngả 30.
Theo Bee.net