Không yêu thì đã có...bùa
Sử dụng các loại bùa này các cô cho rằng sẽ khiến khách chỉ biết đến mình.
“Nếu người đó làm em cảm thấy yêu thương thì em sẽ có cách làm cho người đó tự động theo em đến khi nào em chán thì thôi...”, Vân, một cô gái kỳ công lên tận Hòa Bình xin bùa yêu về "hành nghề" tâm sự.
Một cô khác tên Y hoạt động thường xuyên ở khu vực Trần Duy Hưng cũng kể rất "liêu trai": “Cách đây một năm bạn em người Lào Cai, vào nghề được mấy tháng thì bị một tên ma cô suốt ngày hành hạ. Bạn em ức chế quá thế là bỏ Bùa hắn rồi chuyển vô nam làm ăn, hắn bây giờ suốt ngày cứ lang thang chửi bới lung tung.”
Theo lời kể của các cô thì Bùa ngải được mang về Hà Nội từ các gái mại dâm vùng cao có nguồn gốc là người dân tộc.
Để dùng được Bùa không phải là điều đơn giản, phải mất công lặn lội lên tận nơi của các thầy phù thủy. Trình bày nội dung và người muốn bỏ bùa kèm theo vật dụng của người đó theo hướng dẫn của người cho Bùa ngải. Có thể là Tóc, quần áo, móng tay...Bùa là những thứ rất bình thường: lá cây, một miếng vải có mầu sắc, một tờ giấy có chữ nho...Và cách để yểm Bùa sẽ được các thầy cho Bùa hướng dẫn sử dụng.
Các cô rỉ tai nhau nhiều chuyện rất đỗi hoang đường về tác dụng bùa ngải. Như chuyện một thiếu gia đất Hà Thành tháng nào cũng phải khăn gói lên Hòa Bình để gặp một gái bán dâm đang hoạt động ở đây vì đã bị bỏ Bùa.
Bùa mà thiếu gia này bị bỏ có tác dụng trong 5 năm và tuần tự cứ vào giữa tháng là dù muốn hay không cũng phải tìm bằng được cô gái kia, sau đó họ sẽ ở với nhau một đêm thì thiếu gia kia mới được về Hà Nội.
Không biết tính thực hư của câu chuyện kia thế nào nhưng tôi đã thấy nhiều cô lấy ra một túi nhỏ trong đó có những vật dụng xanh đỏ và khoe là Bùa.
Ai muốn ăn oản thì năng lên chùa?
Tư tưởng chung của những cô gái dấn thân vào nghề này là chỉ làm vài năm kiếm một ít vốn rồi xoay qua nghề khác và kiếm một tấm chồng ổn định cuộc sống. Kế hoạch là vậy nhưng cũng ít cô thực hiện được nó.
Phần lớn gái mại dâm sau khi đã hết date hoặc quá lứa lỡ thì đều tiếp tục trở thành những tú bà hoặc "bèo" hơn thì dạt về các vùng hẻo lánh kiếm sống tiếp bằng "vốn tự có".
Có một điều kỳ quặc, họ nghĩ rằng đi chùa nhiều sẽ giải thoát được những tội lỗi mình gây ra nên rất chăm chỉ đi lễ. Họ chọn kỹ lưỡng những phủ, đền linh thiêng rồi truyền tai nhau nơi đó hợp căn với những người đã dấn thân vào công việc tội lỗi này.
Các cô cũng rất chuộng hầu thánh và cắt duyên âm. Theo lời thầy phán thì mỗi một gái sẽ hợp với một thầy một mẫu nào đó. Việc hầu thầy hầu mẫu nghiêm túc và kiên trì thì sẽ giải được các hoạn nạn tai ương và thoát được những tội lỗi gây ra. Còn việc cắt duyên âm là điều cần thiết và càng làm sớm càng tốt.
Các thầy đều phán rằng em có người âm theo nên phá hết những cuộc tình duyên mà em được gặp. Nếu không sớm cắt duyên âm thì cả đời em phải cô đơn một mình. Chỉ nghe thế thôi thì dù tốn kém thế nào, nhà thầy ở tận đâu thì các em cũng sẵn sàng lên đường hành lễ. Rẻ thì vài triệu, đắt thì vài chục triệu, hàng trăm triệu...kết quả tốt đẹp đâu chưa thấy, chỉ biết sau mỗi lần cắt duyên các em lại oằn mình ra mang thân xác của mình kinh doanh để lấy tiền trả nợ.
“Có lẽ đây là số phận anh ạ, giờ em cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Trước mắt chỉ biết chăm chỉ kiếm tiền để trả hết nợ cho bọn ma cô thôi chứ không thì nhừ đòn với chúng nó...”, Một cô vừa thổ lộ vừa nhả khói thuốc lá mắt nhìn theo từng làn khói mỏng.