Bến mê

Theo PNO |

Anh Tuấn từ sân bay về tới nhà đã hơn 21g. Lấy quà tặng vợ và hai cậu con trai xong, anh mới vào nhà tắm. Cũng như mọi lần, khi chồng từ Hà Nội trở về, chị Phương vô cùng hạnh phúc. Chị loay hoay dọn bàn ăn, xoay lại lọ hoa, mang thêm ít nước chấm….

Điện thoại của anh báo có tin nhắn, mở ra, chị Phương thấy tên một người con gái: “Anh đã về tới chưa? Em nt giờ này có phiền không?”. 

Dù khó khăn, chị Phương vẫn tươi cười đưa điện thoại cho chồng: “Anh ơi, xem cô nào nhắn tin nè…”. Rồi chị tự hỏi: vì sao chồng có nhiều tin nhắn quá? 

Chị kiểm tra lại hóa đơn điện thoại mà chị vừa đóng tiền cho anh lúc sáng. 40% cuộc gọi của tháng trước, anh chỉ gọi cho một người, có khi còn nói chuyện đến hơn 10 phút. Rà máy của chồng, chị phát hiện đó chính là số của người con gái tên Đ. 

Chị lập cập mở laptop của anh thì thấy trong đó có một folder tên “Đ.”, bên trong nhiều file luận án của một người tên T.T.Đ., dường như học cùng lớp với anh ở Học viện Báo chí tuyên truyền. 

Chị Phương run người. Lẽ nào anh và Đ. đang “có gì đó” cùng nhau? Về phòng ngủ, chị mang hóa đơn điện thoại dò hỏi, anh Tuấn bảo: “Chẳng có gì đâu, em đừng nghĩ ngợi. Cô ấy là bạn ở lớp anh”. 

Chị lôi những file bài vở, luận án của Đ. trong máy tính ra hỏi, anh lại nói ngay: “Bạn bè ở lớp giúp nhau thôi, em đừng nghĩ vớ vẩn”. Giận quá, chị ném chiếc điện thoại của anh xuống nền nhà rồi hét lên: “Vì sao anh dùng tiền của em mà không chút thương xót như vậy?”.

Anh mệt mỏi trả lời vợ: “Anh xin lỗi đã dùng tiền của em nhiều quá”, rồi anh quay lưng, nhắm mắt ngủ. Chị bỏ ra khỏi giường.

 

Chị đau đớn nghĩ về sự phản bội của chồng. Suốt bao năm chung sống, nghĩ chồng phải giao tiếp, “đối ngoại” nên tất cả những gì quanh anh, chị đều lo sao cho tốt nhất. 

Ba lần nhà đổi xe máy, chị đều nhường chồng xe đẹp. Khi cả nhà có một máy tính, chị chỉ dám dùng vào những lúc hồ sơ ở cơ quan thật cần. 

Chiếc máy tính thứ hai chị sắm, cũng là để cho anh có tiện nghi để phục vụ tốt công tác nghiên cứu. Đó là chưa kể việc chị âm thầm thu vén những điều thật nhỏ nhoi như chỉ mua quần áo sida cho mình và hai con gái để tiền sắm cho anh áo quần tươm tất…

Chồng đi được một tuần, Phương gọi đến tổng đài tư vấn tìm thuê thám tử. Cô nhân viên tổng đài trả lời: “Chị ơi, hiện nay dịch vụ này chưa được phép thực hiện”. 

Chị lại bấm tìm dịch vụ khác. Lần này là một chuyên viên tư vấn tâm lý. Anh lắng nghe rồi nhẹ nhàng nói với chị: “Theo tôi biết, có nhiều dịch vụ bảo vệ hiện có thêm việc theo dõi, thám tử nếu khách quen yêu cầu. Tôi có thể giúp chị một vài địa chỉ, nhưng, tôi chỉ muốn hỏi, chị cần bằng chứng để làm gì? 

Có phải chỉ làm chứng cứ chồng ngoại tình cho thuận tiện việc ly hôn? Hay chỉ để thỏa mãn sự bực bội của chị? Nếu là lý do thứ nhất, tôi khó mà ngăn được chị, nhưng nếu là lý do thứ hai, tôi khuyên chị hãy suy nghĩ kỹ”.

Chị thẫn thờ. Thực tình chị không trả lời nổi câu hỏi mình cần bằng chứng để làm gì, nhưng cứ nghĩ đến cái cách chồng chối phăng mọi tội lỗi, chị nghĩ mình càng cần làm sáng tỏ mọi vấn đề. Chị quyết định thu xếp ra Hà Nội để “bắt tận tay, day tận mặt” chồng và cô Đ. nào đó.

 

Chị bay chuyến sớm nhất của ngày. Xe buýt dừng ở trạm Cầu Giấy, ngang cổng học viện nơi anh đang theo học. 

Vừa toan băng qua đường, chị bỗng khựng lại. Kia chính là chồng chị và hai người bạn trai vừa nói cười, vừa đẩy chiếc xe lăn cho một cô gái vào trường. 

Nếu không có nửa gương mặt bị cháy sém, có lẽ cô ấy rất xinh. Ngay lúc đó, chị chợt nhớ ra, cô gái ấy chính là Đ., là cô bạn rất nghị lực có lần anh từng kể chị nghe. 19 tuổi, Đ. bị tai nạn phỏng hơn nửa người nhưng vẫn cố gắng học để lấy bằng tiến sĩ. 

Do bận bịu nhiều thứ, chị không để ý lời chồng nên quên bẵng mọi chuyện. Nếu không tận mắt chứng kiến hình ảnh này mà chỉ thuê “thám tử” rồi nghe báo cáo, liệu chị có nhận ra vấn đề?

Chị quyết định tìm một nhà trọ nhỏ nghỉ ngơi và đặt vé máy bay về lại Sài Gòn ngay trong tối đó. 

Tắm rửa, soạn xong hành lý, chị lấy điện thoại nhắn tin cho chồng: “Anh ơi, chỉ còn một tháng nữa bảo vệ rồi, cố lên anh nhé! Đừng thức quá khuya, ho là mệt đó”. 

Anh nhắn lại: “Cảm ơn em. Lo nghỉ ngơi rồi đi rước con, chiều rồi”. 

Chị thở ra nhẹ nhõm. Vậy là anh vẫn nhớ con, nhớ chị ở nhà giờ này một mình phải lo lắng gia đình. Vậy là chuyện anh giúp Đ. cũng bình thường như bản tính hay giúp đỡ bạn bè xưa nay của anh. 

Tự giải thích được lý do vì sao chồng phải gọi điện, nhắn tin cho Đ., phải phụ giúp cô ấy làm luận án… chị có cảm giác như mình vừa thoát khỏi một cơn mê.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại