9 năm trước, vợ chồng anh Hậu cưới nhau, được sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên dựng lên ngôi nhà gỗ mái tranh đơn sơ ở xóm 2, xã Phương Điền, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Đôi vợ chồng nông dân tần tảo với mấy sào ruộng ở cái vùng đất mùa hè thì hạn hán, mùa mưa thì ngập tận nóc nhà.
Cháu Hằng đang được điều trị ở khoa Chấn thương.Hạnh phúc đã thực sự đến với họ khi đứa con gái đầu lòng ra đời.
Cũng như bao người dân nơi đây, anh Hậu và chị Phương quanh năm chỉ biết bám vào mấy thửa ruộng để nuôi con. Nhưng, cuộc sống vốn không êm đềm như người ta mong muốn. Khi đứa con gái là cháu Trần Thị Thu Hằng được 5 tuổi thì chị Phương sinh thêm đứa con trai đặt tên là Hoàng.
Cháu Hoàng được 13 tháng tuổi thì bị bệnh, quá trình điều trị không thành công khiến cháu bị tai biến não, sống cuộc sống vô tri trên giường. Cho đến nay đã hơn 3 tuổi mà cơ thể ngày càng teo tóp.
Từng đêm ôm đứa con bệnh tật trong lòng, ý nghĩ thoát nghèo cứ chạy theo từng dòng nước mắt của chị Phương, nhưng cuộc sống vẫn khó bề thay đổi.
Mười tháng trước, đứa con thứ ba ra đời, một bé trai bụ bẫm, tưởng rằng đó sẽ là niềm an ủi cho đôi vợ chồng trẻ Trần Văn Hậu và Hồ Thị Phương. Anh chị đang cố bươn chải với cuộc sống nghèo khó để nuôi con thì không ngờ hoạn nạn lại ập đến.
Chiều 14/6, cháu Hằng bế theo em trai là Trần Văn Mạnh mới 10 tháng tuổi ra ngoài ruộng cách nhà khoảng 300m dắt bò về cho bố mẹ. Trên đường về, hai cháu gặp mấy con bò đang húc nhau.
Con bò mẹ mới sinh con nên thấy người lạ là lao vào tấn công với bản năng bảo vệ con mình, vì phải bế em nên cháu Hằng không kịp chạy tránh, cả hai chị em bị con bò này húc bị thương, nằm giữa ruộng.
Có người hàng xóm đi làm đồng về trông thấy hai cháu đang nằm trên vũng máu liền gọi người nhà nhanh chóng đưa vào bệnh viện huyện sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng rất nguy kịch.
Cháu bé 10 tháng tháng tuổi, con chị Phương vẫn đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Chị Phương lo lắng, không biết rồi đây gia đình lấy gì để sống khi tai hoạ lại giáng xuống.
Cháu Mạnh mới 10 tháng tuổi, bị bò húc rách nhiều vết sâu trên đầu, dưới mắt, mang tai, ngực và lưng. Khuôn mặt non nớt của cháu bị biến dạng vô cùng thương tâm.Còn cháu Hằng bị rách 3 đường trên đầu. Các bác sĩ đã phẫu thuật và khâu vết thương cho hai cháu nhưng tình trạng nguy kịch và di chứng có thể xảy ra thì chưa thể nói trước được.
Khi chúng tôi đến bệnh viện, chị Phương cứ luôn bế cháu Mạnh trong lòng với sự lo âu trĩu nặng. Chị cho biết, chồng chị phải về nhà để lo thu hoạch 3 sào lúa chín đang gặt dở, và còn phải chăm sóc đứa con trai bệnh ở nhà. Chị ở khoa Răng – hàm – mặt chăm sóc cháu Mạnh, còn cháu Hằng đang được điều trị ở khoa Chấn thương thì phải nhờ ông ngoại vào ở cùng.
“Thu nhập chính của gia đình tui dựa vào mấy sào lúa, giờ hai con bị nạn thế này không biết lấy tiền đâu ra để trang trải, còn một đứa bệnh tật ở nhà nữa. Đã khó lại càng khổ thêm chú à, giờ vợ chồng ở bệnh viện chăm con thì mùa vụ tới có thể phải bỏ ruộng, rồi không biết lấy gì mà ăn đây”, chị Phương ngậm ngùi nói.
Ông Hồ Văn Tịnh, ông ngoại của hai cháu bé xuýt xoa với chúng tôi: “Khổ thế này thì đúng là khốn cùng rồi đó chú ạ. Vợ chồng nó vì mấy đứa con mà không được một phút nghỉ ngơi. Ở riêng gần mười năm nay mà vẫn chưa xây được cái nhà, mới nhận được tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, chúng vay thêm ngân hàng để xây ngôi nhà nho nhỏ, vừa mới khởi công dở dang thì lại gặp hoạn nạn thế này. Bà con thân thích ai cũng nghèo, giờ không biết bấu víu vào đâu”.
Nghe câu chuyện của gia đình gặp hoạn nạn này, ai cũng bùi ngùi thương cảm cho hoàn cảnh éo le của họ. Có nhiều bệnh nhân đang điều trị ở phòng bệnh khác biết chuyện đã đến thăm hỏi, an ủi vợ chồng chị Phương. Đã có người quay mặt giấu đi giọt nước mắt và bất lực vì muốn giúp mà không được.
Theo VietNamNet