Bản Cốc thuộc xã Hồi Xuân, huyện
miền núi Quan Hóa (Thanh Hóa), nằm lọt thỏm giữa những cánh rừng bạt
ngàn và những dãy núi cao ngất.
Bản Cốc vốn là một bản sống cô lập với thế giới bên ngoài. Bà con nơi đây sống trong cảnh “khát điện”, nước sạch và “khát” cả đường đi…
Để ra được bên ngoài, người dân bản Cốc hàng ngày phải đi trên những chuyến đò ngang đầy bất trắc.
Để vào được với bản Cốc phải đi đò qua một con sông. Chưa có đường, mọi giao lưu với thế giới bên ngoài của hơn 500 con người trong bản như đi chợ, đi làm,đi học... đều phải nhờ đò.
Một góc bản Cốc.
Ông Hà Văn Chơm, đội 2, bản Cốc, cho biết: “Bản này không có điện, xin cán bộ mãi rồi nhưng còn khó khăn lắm, điện không biết đến bao giờ mới vào đến đây”.Ánh bếp lửa trên nhà sàn bản Cốc. Vào buổi tối, bếp lửa và đèn dầu là nguồn chiếu sáng.
Trẻ em bản Cốc tắm bên sông.
Không những giao thông đi lại khó khăn, điện chiếu sáng không có, bản Cốc còn chịu thêm cảnh khổ về nước sạch sinh hoạt.
Mặc dù bản Cốc đã được tổ chức tầm nhìn thế giới hỗ trợ xây dựng một bể nước sạch từ năm 2005 nhưng tại thời điểm này, bể không có một giọt nước nào, người dân vẫn quanh năm dùng nước suối.