Ấm lòng với những chiếc bóng trầm ngâm trên phố đêm Hà Nội

Minh Anh |

(Soha.vn) - 23h khi những con đường của Hà Thành đều đã vắng lặng thì họ vẫn ở đó bên cạnh gánh hàng rong của mình.

10h đêm ngày Hà Nội lạnh nhất, tôi một mình lang thang trên những con phố vắng. Tầm này mọi khi Hà Nội vẫn còn cười nói rôm rả lắm nhưng hôm nay thì khác hẳn. Giữa cái rét thấu trời, thấu đất thành phố biến thành một người già trầm ngâm thích đi ngủ sớm. Những con đường nằm nghiêng như co mình lại để tự ủ ấm dưới làn mưa phùn lất phất bay.

Những con đường thưa vắng bóng người giữa đêm đông lạnh giá.

Tôi đi dọc đêm lạnh Hà Nội với gương mặt tím tái, với đôi môi run bần bật, những bó cơ trên mặt bị cái giá rét phố thị xô lại gần nhau trở nên dúm dó. Người chung đường với tôi giờ này ai cũng thế. Người nào cũng vội vã tăng ga chạy thoát ra khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt của phố văng để về nhà thật nhanh.

Đêm, đi giữa phố Hà Nội nhiều hôm cứ thấy người nóng bừng bừng bởi Hà Nội sáng quá, sáng từ trên cao với những dãy đèn cao áp sừng sững, sáng đến mặt đất do những tấm biển hiệu to kềnh càng thi nhau nhấp nháy. Nhưng hôm nay vì Hà Nội tắt đèn đi ngủ sớm nên người ngoài đường ai cũng run cầm cập. Thiếu thứ ánh sáng xanh đỏ phát ra từ những biển hiêụ, thành phố vắng tênh và buồn đến nao lòng.

Thảng hoặc trên những con đường dài vắng lặng lại mới bắt gặp hàng ngô khoai bán rong. Thứ ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn tuýp trên mỗi gánh hàng đêm nay mới giá trị làm sao.

Dừng lại mua vội bắp ngô luộc ăn lấy sức đi chơi phố đêm, tôi bắt gặp nụ cười tươi trên môi anh hàng ngô. Đôi bàn tay tím tái vì giá lạnh, nước da ai khói than củi nướng khoai nhưng anh vẫn cười tươi với tất cả khách hàng, những người luôn vội vã tạt vào hàng anh mua bắp ngô, củ khoai để được ấm lòng trong những đêm khuya vắng. Tôi thấy lòng mình ấm lại giữa đêm đông gió không ngừng thổi và mưa phùn lất phất bay.

Trong giá lạnh, anh hàng ngô vẫn mỉm cười thật tươi với khách hàng.

11h đêm không còn chịu nổi cái giá rét ác nghiệt của đường phố Hà Nội, tôi quay xe trở về nhà. Trên con đường đêm vắng lặng vẫn thấy lác đác những bóng đèn tuýp kiên gan tỏa sáng, thấy khói bốc lên nghi ngút từ những gánh hàng rong mang theo mùi thơm nồng ấm của ngô khoai lan trong gió. Sau mỗi xe hàng rong ấy là những chiếc bóng biết cười, biết làm ấm lòng người khác trong đêm lạnh Hà Thành.

Cô bán hàng rong trầm ngâm ngồi đợi khách.

0h đêm nằm trong chăn ấm tôi nghe vọng lên từ dưới đường tiếng rao đêm: "Bánh bao đây! Ai bánh bao nóng nào?". Tiếng rao ấy làm tôi nhớ tới lời của cô hàng ngô trước cổng trường Đại học Thủy lợi: "1-2 giờ đêm cô mới dọn hàng. Rét thế, rét nữa thì cũng phải bán cho hết ngô đã".

Giữa cái giá rét như kim châm vào da thịt những người bán hàng rong vẫn không cho phép mình được nghỉ ngơi sớm. Giờ này đâu đó trên những con phố Hà Nội vẫn có những người trầm ngâm ngồi bên cơ nghiệp của mình đợi người đi đường ghé vào mua bắp ngô, củ khoai...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại